
cả ngày, nói chuyện đàng hoàng được không? Nhà
em mở cửa làm ăn mà dám đuổi khách thế à?”, anh định nhấc chân bước vào.
Trần Uyển ngoái đầu, nhìn tiệm ăn vắng khách, lòng lo lắng
tột cùng, cầu cho cậu mợ đừng xuất hiện ở đây lúc này, cô chắn trước cửa nói
với anh: “Anh đi đi, đừng có bước vào nhà tôi”.
“Anh đói cả ngày nay rồi, tìm quán ăn cũng có lỗi sao?”, anh
cười đắc ý.
“Nếu anh không sợ cậu tôi đánh què hai chân thì cứ bước
vào.”
Tần Hạo chăm chú nhìn vẻ mặt cố tỏ ra dọa nạt của cô, nụ
cười không sợ hãi hiện nơi khóe miệng, một lúc sau nói: “Anh không tin là em sẽ
nói với cậu, em nhắc anh mới nhớ, chi bằng nhân cơ hội này nói cho rõ cũng
hay”.
“Cúttttttttttt….!”
“Được, không cho anh vào, anh sẽ đứng ở đầu đường đợi em.
Nửa tiếng sau em không tới, anh sẽ vào xin cậu em bát cơm”, anh ngước mắt nhìn
vào tấm rèm cửa, bỗng nghiêm mặt nói: “Cậu em ra kìa”.
Trần Uyển thót tim, quay đầu nhìn lại, tấm rèm cửa vẫn nằm
im bất động, làm gì có cậu? Chỉ nghe thấy tiếng cười đắc ý của anh.
“Đồ vô lại!”
“Anh cút đây. Ở đầu đường đợi em.”
“Đồ vô lại!”, cô nhìn theo bóng anh mà mắng nhiếc.
“Cái này nên coi
là cái gì? Trả tiền chơi gái? Tiền bịt miệng? Tiền bồi thường?”, Trần Uyển cười
nhạt, vẫn giữ khoảng cách một mét, nhìn hai túi trên tay anh.
Tần Hạo nhìn đồng
hồ, mới hai mươi phút. Cô gái cứng đầu này cũng to gan thật. Tâm trạng
anh rất tốt, không để ý đến ngữ khí của cô, nói: “Chỉ là một chút thuốc cho em
bồi bổ sức khỏe. Còn có cái điện thoại, cô gái ngực khủng nói cái điện thoại
của em đã bị tan tành rồi. Cầm đi”, thấy cô đứng yên, anh nói tiếp: “Không có
điện thoại sao được? Có việc gì thì chẳng biết tìm ai”.
“Tôi có thể có chuyện gì chứ? Tôi còn có thể có chuyện gì
chứ?”, nghĩ lại cảnh đó, tâm trạng cô lại kích động, giọng rít lên mang chút
run rẩy, đầy thù hận, “Trên đời này…”, cô nói không ra lời.
Cô mím chặt môi, lồng ngực phập phồng, nước mắt trào ra, nếu
không phải vì tính ngang bướng thì cô sớm đã òa khóc ở ngay đầu đường. Lòng Tần
Hạo khó chịu như bị kim châm, thu lại nụ cười, nói nhỏ: “Là anh không phải với
em, hôm qua anh như bị điên nên làm chuyện hồ đồ, hay là em chém cho anh một
nhát dao, nhé?”, vừa nói vừa định đưa tay ôm cô vào lòng.
Cô giật mình lùi mấy bước, ngẩng mặt nhìn trời, một lúc sau
mới kìm được những giọt nước mắt đang chực trào, nói trong uất hận: “Rốt cuộc
anh muốn gì, cứ nói hết ra đi! Thứ muốn chiếm thì anh cũng đã chiếm được rồi,
còn muốn thế nào nữa? Anh cho rằng tôi không dám tố cáo anh à? Còn muốn làm mưa
làm gió gì nữa? Đừng nghĩ rằng anh lấy Phương Tồn Chính ra đe dọa là tôi sợ?
Anh ta vào tôi chẳng có quan hệ gì cả! Anh ta có chết thì cũng chẳng liên quan
gì đến tôi!”.
Tần Hạo lùi lại phía sau, dựa vào cửa xe, chăm chú nhìn Trần
Uyển, mãi sau mới nói như có tâm tư gì đó: “Nếu em coi như mọi thứ không liên
quan đến mình, thì đó đâu phải là em. Nếu không lo lắng cho hắn thì hôm qua lúc
về, em đã đi báo cảnh sát rồi. Em tự hỏi mình xem, thật sự là không lo sợ? Em
không sợ hắn sẽ vào tù như anh trai sao? Hai anh em họ Phương làm loạn ở Tế
Thành bao nhiêu năm nay, có bao nhiêu kẻ thù? Anh trai Phương Tồn Chính ở trong
tù không bị đày đọa là bởi vì ở ngoài có hắn che chở, nếu như cả hắn cũng vào
tù… thì kẻ thù cả trong lẫn ngoài sẽ hợp lại cho anh em họ Phương lãnh đủ”.
Cô không để ý là mình đang ở trên đường, bổ nhào tới đánh
anh. Anh vội nắm lấy cánh tay cô, rồi vòng tay ôm chặt cô vào lòng như một cái
kén bao lấy con nhộng khiến cô thể cử động được. Oxy trong phổi dường như bị
anh rút sạch, cô gắng hít thở, ngẩng đầu nhìn chỉ thấy những sợi râu lún phún
trên cằm anh. “Không muốn nhìn hắn vào tù thì hãy nghĩ cách làm anh vui.”
Tần Hạo nhận được điện thoại của gia đình nhưng lần lữa hai
ngày sau mới về nhà, không biết cơn giận của cha anh lên đến chừng nào. Sau khi
tính toán đâu vào đấy, anh mới xuống xe đi vào cổng. Sinh ra và lớn lên trong
một gia đình quyền thế sớm tạo cho anh thói quen chuẩn bị tâm lý đối phó, nhưng
vẫn có chút lo sợ.
Bước vào thư phòng, thư ký chuyên trách của Tần Trọng Hoài
ra hiệu để anh yên lòng, rồi đóng cửa đi ra. Cha nhìn anh từ đầu đến chân,
không giấu vẻ săm soi. Trước ánh mắt truy xét, anh vẫn đứng yên tại cửa, không
dám cử động, đợi đến khi cha thôi không nhìn nữa thì mới từ từ bước vào.
“Anh lớn rồi, suốt đêm đi tranh giành gái gây chuyện thị
phi, lại còn hiếu chiến! Anh có biết bây giờ ở ngoài kia người ta đang rêu rao
khắp nơi những gì không?”
Ban đầu Tần Hạo tưởng chuyện của Trần Uyển đã lọt đến tai
cha, nhưng thì ra là chuyện về Hồng Kiến Học, lòng tạm an tâm, anh bình thản
ngồi xuống ghế trước bàn làm việc. “Cha, cha phải có con mắt phân biệt thị phi,
con của cha mà cần phải đi giành gái à? Nói không chừng có kẻ xấu rắp tâm đổ
thêm dầu vào lửa, cố ý tạo mâu thuẫn.”
Tần Trọng Hoài hừ lạnh một tiếng, “Không cần tới phiên anh
giáo huấn tôi. Không có lửa sao có khói, anh mà được như hai anh họ của anh thì
người khác cũng chẳng có cơ hội để đổ thêm dầu vào lửa”.
Nhắc