gười ta trông thấy. Phòng của Ninh Nhi ở bên cạnh
phòng Trương Đắc Thịnh, nếu Trương Đắc Thịnh muốn ra vào, thông thường Ninh Nhi đều biết. Sau khi Trương Đắc Thịnh ra ngoài, Ninh Nhi lập tức rời khỏi nhà, từ
mé phải khuất tầm mắt mọi người đi ra, giữa đường dẫn dụ Trương Đắc Thịnh quay về, lẻn vào phòng khách phía Tây qua cửa ngách.
Long Nhi, đi thị phạm cho mọi người xem...”
Lục Kiều Kiều tò mò nhìn An Long Nhi nhanh nhẹn chạy lên tầng hai, đẩy cửa phòng Ninh Nhi đi vào.
Chỉ thoáng sau, An Long Nhi đã đi từ phòng Tây ở tầng một ra như ảo thuật, khiến Lục Kiều Kiều thấy mà há hốc cả miệng.
Jack quay sang Lục Kiều Kiều làm mặt hề, rồi nói tiếp: “Chuyện này phải cám ơn cô tỳ nữ xinh đẹp của tôi, cô ấy bảo tôi, phòng trẻ con bên mé trái tòa nhà họ Trương
và phòng Tú Liên phu nhân có cửa thông nhau, còn phòng của Trương công tử ở phía sau và phòng khách của Bội Vân ở phía trước, lại có bố cục đối xứng giống hệt
nhau... cô ấy còn trông thấy trong phòng đọc sách ở tầng hai có một sợi dây thừng rất to...
Phòng ốc trong nhà người Trung Quốc đều thiết kế theo kiểu đối xứng, tôi nghĩ phòng của Ninh Nhi đối xứng phòng của trẻ con, còn phòng đọc sách lại đối xứng với
phòng Tú Liên phu nhân, vậy thì giữa phòng của Ninh Nhi và phòng đọc sách hẳn cũng phải có một cánh cửa...
Tôi và Long Nhi đã nhanh chóng tìm được cánh cửa bí mật này phía sau giá sách trong thư phòng, lại thấy cả một cánh cửa lật thoạt nhìn trông như nền nhà ở bên
cạnh cuộn dây thừng; chỉ cần đóng cửa thư phòng, mở cửa lật lên trên sàn, Ninh Nhi có thể dùng sợi dây thừng kia tự do lên xuống giữa thư phòng và phòng khách
Tây ở tầng một mà không ai hay biết.
Vì vậy, từ phòng của Ninh Nhi, phòng đọc sách và phòng Tây dưới tầng một, kỳ thực đều có thể tự do ra vào nhà họ Trương, chỉ cần qua mặt được con chó ngoan Đại
Hoa Bối này thôi.”
Lục Kiều Kiều xoa đầu Đại Hoa Bối, nhếch miệng cười cười nhìn Jack biểu diễn, trông Jack lúc này còn hơi dương dương đắc ý:
“Ninh Nhi và Trương Đắc Thịnh đã từ bên ngoài quay về nhà họ Trương mà không ai trông thấy, họ vào phòng Tây tầng một qua cửa ngách, sau đó Ninh Nhi cho
Trương Đắc Thịnh uống rượu nương Khách Gia có pha thuốc mê, khiến ông ta đổ gục xuống giường, chính lúc này, chìa khóa đã rơi ra...”
Lục Kiều Kiều nói: “Bột hoa cà độc dược có vị hơi đăng đắng, hòa vào rượu trắng sẽ có mùi vị lạ, còn rượu nương Khách Gia thì thơm ngọt mà nồng đậm, vừa khéo
có thể che giấu vị nhân nhẩn đắng của loài hoa này...”
Cô nhìn Trương Phúc Long và Ninh Nhi, thấy Ninh Nhi đang gục lên vai chồng, Trương Phúc Long tựa hồ đang dùng sức kẹp lấy Ninh Nhi, để cô đứng thẳng bên
cạnh.
Jack nói tiếp: “Cửa phòng khách phía Tây luôn khóa kín, không ai biết được bên trong xảy ra chuyện gì, nhưng như vậy thì Ninh Nhi sẽ không thể đi ra từ đây, cũng
không thể từ cửa ngách vòng ra cửa trước để lên tầng hai, vì cô ta muốn đánh lừa mọi người rằng cô ta chưa từng rời khỏi nhà họ Trương, nên chỉ có thể theo đường
cũ lén lút leo trở lại phòng mình...
Có lẽ vì muốn giúp sức giết người, hoặc là để giúp Ninh Nhi trở lại tầng hai, Trương công tử mới vội vàng quay về nhà họ Trương trong khoảng thời gian đã tính toán
trước, vừa khéo lại chạm mặt Long Nhi chạy vào trong làng mua thuốc.
Ninh Nhi là phụ nữ, từ tầng hai leo xuống tầng một còn được, chứ từ tầng một leo lên tầng hai thì rất khó khăn, vì vậy tôi nghĩ Trương công tử phải leo lên phòng đọc
sách ở phía trên trước, rồi kéo Ninh Nhi lên sau; kế đó anh lại ra khỏi nhà qua cửa ngách ở dưới. Quá trình này tốn mất bốn mươi lăm phút, anh vào lại nhà qua cửa
lớn, lúc ấy tôi đang nói chuyện với Tú Liên phu nhân trong đại sảnh.
Vì Tú Liên phu nhân phụ trách chăm thằng bé từ nửa đêm đến hết buổi sáng, còn từ buổi chiều đến nửa đêm do Ninh Nhi chăm nom, bởi vậy sau khi Ninh Nhi về
phòng mình, liền đi ra đổi ca chăm sóc con với Tú Liên phu nhân, cô ta vừa giết người, lại thấy An Long Nhi lạ mặt xông lên tầng hai đương nhiên giật thót mình;
nhưng Trương công tử thấy chúng tôi thì lại rất vui mừng, vì cho dù chuyện giết người giữa chừng có bị phát hiện, thì sự xuất hiện của một đám người lạ mặt chúng tôi
cũng đủ để làm loạn tầm nhìn, càng tiện giá họa cho chúng tôi...”
Jack đứng giữa sân, dùng tay vạch chỉ phương vị, phân tích quá trình mưu sát, dựng lại cả một kế hoạch sát nhân kinh tâm động phách từ một ngày có vẻ hết sức bình
thường, bằng những chi tiết thoạt nhìn tưởng chừng chẳng hề liên quan gì với nhau.
Lục Kiều Kiều nghe thấy rất thú vị, trong khi hai mắt Ninh Nhi tối sầm như sắp lăn ra ngất xỉu. Trương Phúc Long ôm lấy cô ta định quay vào đại sảnh, nhưng Dương
Phổ đã quát lên: “Không được đi! Ở lại đây!”
Lục Kiều Kiều bảo An Long Nhi vào đại sảnh khiêng ra một cái ghế cho Ninh Nhi ngồi xuống, Trương Phúc Long đứng bên cạnh đỡ lấy cô.
Jack lại tiếp lời:
“Có thể nhận ra Trương công tử rất yêu thương vợ, vốn dĩ tôi cho rằng anh hoặc Ninh Nhi đã mưu sát Tú Liên phu nhân, nhưng lúc dùng cơm tối qua, trong mắt anh và
hai vị phu nhân, tôi nhìn thấy mộ