Snack's 1967
Trảm Long

Trảm Long

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3213210

Bình chọn: 8.00/10/1321 lượt.

được tâm trí hơn, vì vậy tốc độ thành đan cũng nhanh hơn nhiều, sau khi luyện thành nội đan mới đưa xuống hạ đan

điền, so với tập trung tâm trí giữ lửa luyện đan ở hạ đạn điền thì nhẹ nhàng hơn..."

Sau đó, cô bảo An Long Nhi ngồi lên ghế.

"Được rồi, Long Nhi, mày ngồi khoanh chân trên ghế, hai tay đặt chồng lên nhau phía trên hạ đan điền, tay phải bọc bên ngoài tay trái, đừng cúi đầu xuống, đúng, đầu

phải hướng lên trời... tĩnh tâm, nhắm mắt lại, nhìn xem trong cơ thể mình có màu gì…"

Lục Hữu vừa nhảy qua cửa sổ vào phòng số mười bảy, lập tức nghe thấy tiếng hô hoán bắt trộm, sau đó là tiếng cười ầm ĩ, thì ra Đặng Nghiêu và Kim Lập Đức đang

đợi y .

Kim Lập Đức cười cười nói: "Thần toán cũng có lúc tính nhầm, để tôi bẩm cáo với Quốc sư, nói ông ấy báo thù cho cậu nhé!"

Đặng Nghiêu cũng ôm ngực nghiêng người dựa vào ghế, vừa ho khù khụ vừa cười: "Chậc chậc, đại ca của tôi ơi, cậu định làm tôi chết vì cười đấy hả... hộc hộc hộc...

khụ khụ... ha ha ha..."

Lục Hữu giật bộ quần áo bị xé toạc thành vải vụn trên người xuống, để lộ cơ bắp gầy gò nhưng chắc nịch, làm bộ hung hãn: "Ai dám nói ra, tôi giết hắn diệt khẩu luôn!"

Y nói vậy lại khiến hai người kia được thêm một trận cười. Lục Hữu nghiêm trang ngồi xuống ghế, nghiêng nghiêng đầu, miệng méo xệch nói: "Khinh địch quá, khinh

địch quá! Lúc ở trên mái nhà, tôi đang rút lui thì bị thằng lỏi con An Long Nhi kia đột nhiên tập kích, đá cho một cước bay xuống dưới phố, con bà nhà nó chứ, sao cô

ta biết tôi định mò lên nóc phòng cô ta nhỉ? Lại còn bố trí sẵn mai phục trên đó nữa?"

Đặng Nghiêu nói: "Thôi bỏ đi, người tính không bằng trời tính, cậu muốn dùng mánh lới đấu với Lục Kiều Kiều ấy hả? Cô ta chỉ cần nghĩ bằng đầu gối cũng ra đủ trò

để chọc cậu tức chết rồi."

"Có ghê đến mức ấy không?" Lục Hữu ngoảnh mặt lại, hằn học nhìn Đặng Nghiêu.

"Tôi làm hàng xóm với cô ta hai năm rồi, lại còn không hiểu chắc? Tôi nói cho cậu biết, buổi sáng cậu cho cô ta một con khỉ, trước giờ cơm tối cô ta có thể chọc cho

con khỉ ấy tức chết luôn ấy chứ... ha ha ha…" Đặng Nghiêu nhắc đến Lục Kiều Kiều, tựa như đang khoe khoang con gái mình thông minh vậy, giọng điệu không ngờ

lại pha chút tự hào.

Kim Lập Đức nói: "Lục đại nhân, tiết chế một chút đi, Quốc sư sắp xếp thế nào thì cứ làm thế ấy, đảm bảo không có gì sai sót. Đúng rồi, trước khi lên đường Quốc sư

có dặn, chớ chọc vào Lục Kiều Kiều, chỉ cần bám theo từ xa là được rồi, nhớ không? Đấy, không nghe lời Quốc sư là xảy ra chuyện ngay."

Lục Hữu vẫn hằn học nói: "Giờ không phải là vấn đề việc công làm theo phép công nữa rồi, tôi muốn xem con nhãi này ghê gớm chừng nào, hôm nào cũng phải khiến

cô ta bị đuổi đánh một phen mới được... Sau này gặp lại Lục Kiều Kiều, nhất định phải bói một quẻ trước, xem cửa tử của cô ả ở đâu rồi mới ra tay... Con người này

quá nguy hiểm rồi."

An Long Nhi và Jack được Lục Kiều Kiều chỉ dẫn, tiếp thu nội công của Đạo gia một hồi, đến gần sáng thì tán công, chia nhau về phòng ngủ khoảng một canh giờ,

sáng sớm hôm sau tỉnh dậy quả nhiên tinh thần hết sức phấn chấn, xương cốt huyết khí đều vô cùng sảng khoái.

Hai người nhân lúc Lục Kiều Kiều chưa ngủ dậy, ở luôn trong phòng đánh đấm một phen coi như tập thể dục. Sau một tháng huấn luyện, Jack đã bắt đầu có năng lực

phòng thủ cơ bản đối với quyền cước đánh về phía mình, An Long Nhi luyện quyền với anh cũng có thể phóng tay phóng chân thoải mái hơn. Nhất thời, trong phòng

đầy những tiếng quyền cước chạm nhau bình bịch vầ tiếng hét của đàn ông khi vận lực.

Đúng lúc này, bên ngoài có tiếng gõ cửa, sau đó là tiếng sủa của Đại Hoa Bối ở phòng bên cạnh, Dương Phổ và Phạm Trọng Lương cùng bước vào phòng Jack.

Phạm Trọng Lương vừa trông thấy hai người liền vỗ tay khen ngợi: "Đúng là anh hùng xuất thiếu niên, thì ra các vị không chỉ mang tuyệt học trong mình, mà còn là các

võ lâm cao thủ nữa."

Cả bọn khách khí đưa đẩy một hồi, Dương Phổ mới nói ra mục đích y và Phạm Trọng Lương đến đây: "Nghe nói hôm nay ba vị phải lên đường, Phạm đại nhân rất coi

trọng mối quen biết này, vì vậy mới đặc biệt đích thân đến tiễn một đoạn đường, không biết An tiểu thư đã thức dậy chưa?"

Jack cười cười nói: "Cô ấy là kiểu người chẳng biết ngủ đến lúc nào mới chịu dậy, nhưng vừa nãy con Đại Hoa Bối sủa oăng oẳng một hồi như thế, chắc cũng tỉnh rồi."

Dương Phổ cười ha hả: "Jack tiên sinh xem ra chẳng giống chủ nhân của An tiểu thư, mà giống như tình nhân hơn... ha ha ha..."

Jack ngại ngùng gãi gãi đầu, ngượng nghịu cười nói: "Người Tây chúng tôi tôn trọng phụ nữ, An Kỳ Nhi cũng là cô gái rất tốt, vì vậy...hì hì..."

Phạm Trọng Lương và Dương Phổ đều cười xòa: "Đã hiểu, đã hiểu."

Lát sau, Lục Kiều Kiều từ phòng bên cạnh đi sang, con Đại Hoa Bối loăng quăng theo sau cô đánh hơi, tò mò nhìn Phạm Trọng Lương và Dương Phổ.

Dương Phổ nói với Phạm Trọng Lương: "Ngài xem con chó này, nhà họ Trương bốn người đều chết cả, chỉ còn lại mình nó..."

Phạm Trọng Lương gật đầu, xoa đầu Đại Hoa Bối, đoạn nhìn vào mắt nó nói: "Chậc, mắt nhỏ nhưng cũng kh