Teya Salat
Trảm Long

Trảm Long

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210020

Bình chọn: 9.00/10/1002 lượt.

ch, thà rằng bọn chúng lao lên tấn công còn có nhiều cơ hội hơn.

An Long Nhi vừa thấy đám quan sai lại đến gần cỗ xe, sợi dây thừng liền văng ra đâm tới trước mặt một tên.

Nào ngờ tên quan sai đó cực kỳ tinh mắt, đang chạy đuổi trên đường cái quan tối om như mực mà vẫn nhìn rõ được phương hướng bay tới của sợi dây thừng gắn phi

tiêu, y lách người né được mấy lần liên tiếp, khiến An Long Nhi cũng nổi cáu lên, ngoác miệng ra mắng: "Thằng chó này, còn muốn tránh à! Xem tiêu!"

Dứt lời, nó giật phi tiêu về ném vào đầu ngựa của đối phương, người biết võ công chứ ngựa thì không biết, tên quan sai chỉ nghe thấy trên đầu ngựa phát ra một tiếng

"bụp", con ngựa thình lình ngã xuống, bản thân cũng lăn lông lốc dưới đất.

Lục Kiều Kiều đang đánh xe chạy như điên nghe thấy An Long Nhi nói bậy, liền ngoảnh đầu lại quát nó: "Trẻ con mà nói bậy bạ gì thế, lần sau còn nói nữa cô vả vào

miệng mày đấy!"

Phía sau vẫn còn ba thớt ngựa đang đuổi theo, An Long Nhi "vâng" một tiếng với Lục Kiều Kiều, sợi dây thừng lại bay về phía tên quan sai ở gần đó.

Tên quan sai này không giống những tên còn lại, y thấy dây thừng gắn phi tiêu trên tay An Long Nhi sắp bay ra, liền nhẹ nhàng tung mình đứng trên yên, chân vừa

giẫm nhẹ đã nhảy về phía cỗ xe ngựa của Jack.

Y lắc mình trên không né tránh sợi dây thừng, giơ cao thanh mã đao chém về phía An Long Nhi, An Long Nhi và Jack bấy giờ mới trông thấy trên mũ tên quan sai này

có gắn lông công.

An Long Nhi không kịp rụt tay về, vội lăn người ra chỗ ghế trước của xe ngựa, tên quan sai ấy chém hụt một đao, hai chân vừa khéo giẫm đúng vào chỗ An Long Nhi

vừa đứng khi nãy. Y thấy An Long Nhi đã lùi khỏi vòng chiến, Jack lại ở ngay bên cạnh, mũi đao liền chuyển hướng, giậm bước đâm về phía anh.

Jack đã không còn là loại chịu đứng yên cho người ta đánh như trước nữa, liền nhảy sang trái nửa bước né tránh, đồng thời dùng thân hình che chắn cho Lục Kiều

Kiều, tay trái ấn lên tay phải đang cầm mã đao của tên quan sai, tay phải vắt chéo nhắm vào vai phải đối phương nổ súng.

"Pằng!" tên quan sai ngã lăn xuống xe ngựa, hai tên phía sau cùng lập tức dừng lại. Xem ra, đánh ngã tên quan sai đội mũ ngù lông công này có hiệu quả hơn hẳn.

Jack quan sát thấy đám quan sai không đuổi tiếp nữa, mới lộn người lăn ra chỗ ghế trước. Nhưng lúc này dù có truy binh hay không, họ cũng không thể dừng lại được

nữa. Lục Kiều Kiều đánh xe ngựa tiếp tục chạy về phía Bắc chừng một canh giờ, đã quá nửa đêm, một vầng trăng non chầm chậm nhô lên trên đỉnh núi.

Địa hình không còn là bên sông bên núi như lúc nãy nữa, họ đã đi vào khu vực chân núi tương đối bằng phẳng, nhưng vẫn ở sát cạnh dòng Cán Giang.

Tốc độ cỗ xe ngựa đã chậm lại trông thấy, Lục Kiều Kiều hỏi Jack: "Lũ ngựa hình như xuống sức rất nhanh, có phải bị bệnh rồi không?"

Jack đáp: "Ngựa chạy từ sáng sớm đến giờ, mệt cũng phải thôi, vào rừng nghỉ ngơi một chút đi."

An Long Nhi bèn xuống xe ra bờ sông lấy nước cho ngựa uống, Đại Hoa Bối cũng châu vào uống một chập. Sau đó, bọn họ đánh xe vào khu rừng bên cạnh, cây cối

xung quanh không rậm rạp cho lắm, nhưng dưới ánh trăng yếu ớt, cũng không nhìn rõ được mặt đất thế nào.

Lục Kiều Kiều nhảy xuống xe, chân vừa chạm đất, cô liền chau mày.

Cô cảm thấy mặt đất dưới chân mình rất cổ quái, vỏ đất cứng, giòn, đồng thời cũng cảm nhận được bên dưới là đất bùn mềm xốp, như thể giẫm lên một cái bánh

nướng bị cháy khét vậy.

Cô đảo mắt nhìn núi non xung quanh, thấy mấy ngọn núi, không cao lớn lắm, trải dài về những phía khác nhau.

Lục Kiều Kiều quay sang bảo Jack và An Long Nhi: "Mọi người cẩn thận một chút, nơi này là một loại trong Thiên sát thập địa, gọi là Thiên ma chi địa, long thần ở

đây hư phù đơn bạc, chính khí rất yếu..."

An Long Nhi thắc mắc: "Cô Kiều, Thiên ma chi địa là cái gì?"

"Mày giẫm chân thử là biết, có phải khác với mặt đất ở những chỗ khác không?"

An Long Nhi giẫm giẫm mấy phát, rồi lại dồn sức nhảy lên: "Bên dưới mềm mềm cứ như giẫm lên chăn bông vậy..."

Lục Kiều Kiều nói: "Đất đai phì nhiêu màu mỡ giẫm lên đều mềm, nhưng vỏ đất ở đây lại cứng, mà bên trong thì mềm; đó là vì thủy thổ khô khan, cát nhiều hơn đất vả

lại bên dưới có dòng nước ngầm, khí của long mạch gặp đất liền tản ra, long thần không tụ lại được, rất dễ bị tán hồn đoạt phách..."

Jack đang ở trong xe lục tìm đồ đạc: "Kiều Kiều, lúc ở bến đò em mua gì ăn vậy?"

Lục Kiều Kiều vừa nghe vậy liền nhoẻn miệng cười tươi tắn leo lên khoang xe, bới ra một túi bánh to tướng cầm trên tay: "Chậc! Bánh tẩm đường đây, lẽ ra vừa làm

xong ăn ngay là ngon nhất, nhưng để nguội rồi cũng rất ngon, đến thử một miếng đi này..." Nói xong liền cầm một miếng bỏ tọt vào miệng ăn trước: "Chà, ngon quá đi

mất..."

Jack và An Long Nhi cũng đi tới nhón một miếng, bảo là bánh tẩm đường, kỳ thực chỉ là những khoanh quẩy rán to bằng lòng bàn tay.

Jack vừa cắn một miếng, chưa nuốt xuống đã lớn tiếng nức nở khen: "Ngon thật đấy!"

An Long Nhi cũng làm một miếng: "Chẹp! Cắn vào rất xốp, hơi dai hơi ngọt... ừm... làm thế nào mà ngon vậy n