Teya Salat
Trảm Long

Trảm Long

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329804

Bình chọn: 9.5.00/10/980 lượt.

húng, mới rồi dùng Phược long chú trói Lục Kiều Kiều lại cũng là chúng.

Khóe mắt Lục Kiều Kiều liếc thấy hai người bổ về phía mình, trong lòng chỉ thấy buồn nôn, cô không thể chấp nhận để những kẻ này chạm vào mình, dù chỉ là một sợi

tóc. Lòng cô nóng như lửa đốt, còn chưa kết thành Cửu Tự thủ ấn đã hét vang chú ngữ phát động kết giới hộ thân tầng thứ chín: "Lâm binh đấu giả giai trận liệt tại

tiền!"

"Ầm" một tiếng, trong thân thể Lục Kiều Kiều bùng lên một quầng sáng đỏ, Mục Linh và Mục Tháp, An Long Nhi đang hỗn chiến với Kim Lập Đức và Đặng Nghiêu,

đều bị một luồng sức mạnh khủng khiếp hất văng ra xa.

An Long Nhi hét vang "Cô Kiều!" rồi ở dưới đất nhanh nhẹn bò về phía Lục Kiều Kiều. Nó thấy Lục Kiều Kiều vẫn giơ súng về phía trước, trên người cô bùng lên

một thiếu nữ hình thành bởi ngọn lửa, trông có vẻ cao gấp đôi Lục Kiều Kiều, đang cúi đầu buông thõng hai tay…

Đây là nguyên thần của Lục Kiều Kiều đang bị Phược long chú trói chặt, cách duy nhất mà cô nghĩ ra đó là dùng nguyên thần phá vỡ bùa chú trước khi bị đối phương

bắt sống, kể cả có gây nguy hiểm cho tính mạng, cô cũng không tiếc.

Lục Kiều Kiều hét lên với An Long Nhi: " Long Nhi, mày chạy đi, cô Kiều không sao, mau chạy đi!"

Ảo ảnh thiếu nữ đỏ như máu kia chậm rãi ngẩng đầu, hai cánh tay chầm chậm dồn sức đẩy ra phía ngoài, thân thể từ từ phóng lớn, cùng với tiếng hét của Lục Kiều

Kiều, ảo ảnh thiếu nữ cũng ngửa mặt lên trời há miệng thét vang giận dữ, An Long Nhi thấy miệng cô ta càng lúc càng lớn, cho đến khi toác cả gương mặt ra, từ trong

miệng mọc ra những chiếc răng nanh dài nhọn đâm thẳng lên trời. Sau đó, kết giới lại bùng lên lần nữa, sóng khí cuồn cuộn không ngừng từ chỗ Lục Kiều Kiều lan đi

khắp bốn phương tám hướng xung quanh.

Nguyên thần Lục Kiều Kiều bắt đầu ma hóa dưới tác dụng của dược tính mang tà khí mãnh liệt của thuốc phiện, cứ tiếp tục thúc đẩy nguyên thần thế này, có lẽ cô sẽ

phá được Phược long chú, nhưng cũng có thể sẽ mất mạng.

Đặng Nghiêu và Kim Lập Đức ngồi dưới đất đưa mắt nhìn nhau, Đặng Nghiêu nói: "Không lợi hại đến mức ấy chứ?" Bản thân y hiểu rất rõ, phải tu hành mấy chục năm mới có thể khiến nguyên thần xuất khiếu[3'> và dị hóa, cô bé con này không thể nào có nguyên thần lớn mạnh trong thời gian ngắn ngủi như vậy được.

[3'> Nguyên thần tách ra khỏi cơ thể.

"Có phải đã uống thuốc gì không?" Kim Lập Đức cũng cho rằng Lục Kiều Kiều không thể có công lực cao cường như thế.

Mục Linh và Mục Thác đang bò về phía Lục Kiều Kiều, nhưng vừa lại gần kết giới đã bị hất văng ra lần nữa. Không phải bọn họ không có cách đối phó với Lục Kiều Kiều đã nhai thuốc phiện phát điên, chỉ có điều Quốc sư đã hạ lệnh chỉ được phép bắt sống Lục Kiều Kiều, vì vậy tất cả đều phải chịu trận cho cô đánh.

Đúng lúc này, từ phía xa vang lên tiếng vó ngựa, bốn thớt khoái mã xông thẳng về phía kết giới của Lục Kiều Kiều.

Người đi đầu là một trung niên tướng mạo tuấn tú, ngựa chưa phóng đến trước mặt Lục Kiều Kiều, người đã rời khỏi yên nhảy vọt lên không trung. Anh ta hét lớn: "Cẩu tặc ở đâu đến đây làm xằng!" đồng thời rút trên lưng ngựa ra một thanh trường kiếm, mũi kiếm rung rung vạch ra một đóa kiếm hoa đâm về phía Mục Linh ở gần nhất.

Đầu Lục Kiều Kiều không thể chuyển động, nhưng qua giọng nói cô đã nhận ra người mới đến chính là đại ca An Thanh Nguyên của mình.

Mục Linh Mục Thác là anh em sinh đôi, tâm ý tương thông, cùng tiến cùng lùi, vừa thấy trường kiếm đâm tới, hai người đều lăn tròn dưới đất bật dậy, hai thanh đao

cùng lúc chặn trường kiếm của An Thanh Nguyên lại, nhất thời đao kiếm chạm nhau chan chát, thêm một trận kịch chiến nổ ra.

Ba người khác cưỡi ngựa xông tới cũng lập tức nhảy khỏi yên ngựa, hai đại hán vừa chạm chân xuống đất đã rút đao chém về phía Đặng Nghiêu và Kim Lập Đức, hai người Đặng, Kim chẳng còn tâm trạng chiến đấu, vừa thấy có người tấn công liền vừa lăn vừa bò lùi về phía sau. Đại hán cuối cùng vóc người cao lớn khôi vĩ, mũi thẳng mặt vuông, vừa tiếp đất liền rút một khẩu súng ngắn nhằm vào Đặng Nghiêu.

Đặng Nghiêu lùi lại thấy một gã cao lớn rút súng ngắm chuẩn vào mình, liền thất thanh kêu lên: "Không phải chứ, lại bắn ta nữa..."

Kim Lập Đức hét: "Người huynh to, dễ ngắm..." Lời vừa dứt, người đã biến mất vào bóng đêm. Lần này Đặng Nghiêu không còn ngu ngơ nữa, y ngả người lăn tròn một vòng dưới đất, tránh được một viên đạn, rồi "bùm" một tiếng phóng khói mù ra, sử dụng phép độn thổ biến mất.

Lục Kiều Kiều trông thấy người cao to bắn súng Tây đi qua trước mặt mình, vóc dáng hết sức quen thuộc thân thiết, bèn buột miệng gọi: "Nhị ca!"

Thì ra người đàn ông cao to bắn súng Tây này là nhị ca An Thanh Viễn của Lục Kiều Kiều, anh ta lo lắng đứng bên ngoài kết giới kình phong cuồn cuộn, nói lớn: "Nhị ca đến giúp muội đây! Tiểu Như... ta không qua được, bên đó gió lớn quá... "

An Thanh Nguyên ở phía bên kia chống đỡ tương đối thong thả trường kiếm trong tay đánh ra mười mấy chiêu liên hoàn, "đinh đinh đang đang" đẩy lùi hai anh em Mục Linh và Mục Thác, đoạn anh ta liếc sang phía