Old school Swatch Watches
Trảm Long

Trảm Long

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328982

Bình chọn: 8.00/10/898 lượt.

đổi lấy quan chức bổng lộc của triều đình hay không? Huynh cũng có vợ có con có hương thân phụ lão đấy nhé Đặng đại ca..."

Đặng Nghiêu đã không còn gì để nói nữa, y nhìn cả bọn thở dài một tiếng nặng nề, sau đó chắp tay chào mọi người, thân hình lùi lại, biến mất trong bóng đêm.

Lục Kiều Kiều kích động diễn thuyết xong, thở hắt ra một hơi dài, lật tay đút súng vào bao, chắp tay lại vái Vô Vị đại sư và Tôn Tồn Chân: "Hai vị đại sư, hết chuyện rồi, Lục Kiều Kiều về đi ngủ đây." Dứt lời, cô liền quay đầu chạy về chùa Tịnh Cư.

Tôn Tồn Chân cõng Vô Vị đại sư lặng lẽ phóng lên đỉnh cao nhất của núi Thanh Nguyên.

Sáng sớm hôm sau, Lục Kiều Kiều chải chuốt xong xuôi đi ra khỏi phòng, thấy An Thanh Nguyên cũng vừa khéo bước ra, hai người đưa mắt nhìn nhau, gật đầu cười với nhau một cái, đều cảm thấy đối phương ngủ không đủ giấc, hơn nữa còn có nhiều ẩn ý.

An Thanh Nguyên bước đến nói: "Tiểu Như dậy sớm thế, chốc nữa nhị đệ lên núi thăm chúng ta, ba huynh muội cùng đi quét mộ cho ông nội được không?"

Lục Kiều Kiều ngoan ngoãn gật đầu: "Trở về lâu như vậy, hiếm khi cả hai vị ca ca đều có mặt, đi quét mộ cho ông nội đương nhiên là được rồi."

"À... vậy thì tốt, lúc muội làm việc trong nhà bếp, nhớ chuẩn bị một ít bánh trái và hương hoa để bái tế, sau bữa trưa chúng ta sẽ lên núi..."

Lục Kiều Kiều nói: "Có cần chuẩn bị rượu không?"

An Thanh Nguyên lấy tay xoa xoa đầu, nhướng mày nói: "Trong chùa không có rượu, chắc chỗ nhị đệ có đấy... khì khì..."

Lục Kiều Kiều cúi đầu che miệng cười cười nói: "Muội còn ngửi thấy mùi rượu cơ mà." Nói xong liền quay người đi vào trong bếp.

An Thanh Nguyên nhìn Lục Kiều Kiều đi qua cánh cổng tròn của khu tăng xá, hai hàng mày khẽ chau lại, nếu không chú ý thì rất khó phát hiện ra.

Buổi trưa, quả nhiên An Thanh Viễn mang một rương to toàn đồ ăn ngon lên núi, sau đó, An Thanh Nguyên dẫn cả bọn cùng đi quét mộ cho ông nội.

An Thanh Nguyên đề nghị cho An Long Nhi cùng đi để mở mang tầm mắt, Jack là người ham chơi, vết thương đã lành lại tương đối, tất nhiên cũng muốn ra ngoài cho khuây khỏa, vì vậy cả bọn đều xin Vô Vị đại sư cho nghỉ lao động một buổi, cùng dắt ngựa rời khỏi núi Thanh Nguyên.

Phủ Cát An ở phía Tây núi Thanh Nguyên, cách một con sông; mộ tổ của nhà họ An ở núi Sùng Hoa, nằm phía Đông núi Thanh Nguyên, cưỡi ngựa từ chùa Tịnh Cư mất khoảng một canh giờ.

Mấy người cẩn thận dắt ngựa xuống núi Thanh Nguyên, tới đồng bằng thì phóng nhanh chừng một canh giờ, cuối cùng leo lên một con đường núi dốc đứng, đến lưng chừng núi, cả bọn quay đầu nhìn lại, thảy đều không khỏi trầm trồ trước phong cảnh hiện ra trước mắt.

Ngoảnh nhìn về phía Tây, dưới chân là núi non trùng điệp, đằng xa là hai đỉnh cao của núi Thanh Nguyên, xa nữa có thể lờ mờ trông thấy dòng Cán Giang uốn lượn như sợi dây bạc trên mặt đất; nhìn sang hai mé tả hữu, quang cảnh lại càng hào hùng, thì ra núi non hai bên đều nhô cao trải rộng, tựa như phượng hoàng đập cánh bay lên, toàn cục tràn đầy sinh cơ, động tĩnh tương hỗ hết sức chặt chẽ.

Cả bọn xuống ngựa, An Thanh Nguyên thông đường thạo lối, đi thẳng tới một bụi cỏ, bảo mấy người cùng xắn tay quét dọn cỏ khô. Một ngôi mộ đá hình chữ nhật từ từ hiện ra. Trên bia mộ viết hàng chữ "An công Kinh Kỳ chi mộ", ngoài ra còn một hàng chữ nhỏ khắc thời gian hạ táng, tên người xây mộ và hướng mộ, mé ngoài cùng khắc bốn chữ, "Phượng Hoàng Sải Cánh".

Mấy người dọn dẹp sạch sẽ xung quanh ngôi mộ, nhổ hết cỏ dại, liền trông thấy trên đỉnh mộ hơi khum khum có những phiến đồng to bằng lòng bàn tay xếp ngay hàng thẳng lối. Lục Kiều Kiều đưa tay lau phiến đồng, thấy bề mặt nó phát ra sắc đồng đỏ dịu. Chỉ có loại đồng thượng hảo hạng đã qua tôi luyện mới có màu sắc này, không hề có vết hoen gỉ nào. Cô ngạc nhiên thốt lên: "Chà chà, sao lại có những phiến đồng này nhỉ, hồi nhỏ sao muội không thấy?"

An Thanh Viễn cũng bước tới xem xét: "Phải đấy, ta cũng không có ấn tượng gì, cái này để làm gì thế?"

An Thanh Nguyên đang bày biện đồ cúng, ngẩng đầu lên nhìn rồi nói: "Chắc là cha thêm vào để bảo vệ mộ tổ đấy, như vậy có thể bao bọc thêm cho quan tài đá bên trong."

An Long Nhi và Jack cũng sấn tới nhìn ngó, An Long Nhi vừa trông thấy những phiến đồng ấy liền nói: "Ủa? Đây chẳng phải bố cục Tướng quân mặc giáp sao? Thì ra đúng là có bố cục phong thủy này..."

Vừa nghe An Long Nhi nói thế, Lục Kiều Kiều và An Thanh Nguyên đều dừng lại nhìn An Long Nhi, sau đó đưa mắt lên nhìn nhau.

An Long Nhi không biết có phải mình vừa lỡ lời gì hay không, lúng túng hết nhìn bên này rồi lại nhìn bên kia.

Lục Kiều Kiều và An Thanh Nguyên đứng nguyên tại chỗ, lặng lẽ nhìn nhau chằm chằm, bầu không khí đột nhiên trở nên kỳ dị.

Ngay cả An Long Nhi còn nhìn ra được bố cục Tướng quân mặc giáp, Lục Kiều Kiều và An Thanh Nguyên lại không nhận ra hay sao? Không phải, chỉ là hai người bọn họ đều đang nói dối, vả lại còn biết đối phương cũng đang nói dối.

Cục thế Tướng quân mặc giáp này chuyên để thôi thúc vận hiển quý theo đường võ nghiệp, phối hợp với thế núi thế sông, có thể chuyển văn nghiệp th