ài gì, hai cánh cửa lớn nghiêng ngả như hai chiếc răng cửa bị ai đánh cho lung lay, bên trong tối om như mực.
Jack và Lục Kiều Kiều nhanh chóng kéo ngựa buộc vào chỗ kín đáo trong bụi cây, chia nhau mỗi người đeo một rương mây đựng hành lý quay đầu chạy xuống núi. Quay lại chỗ tấm bia đá "Võ quan xuống ngựa", đi tiếp nữa là dãy bậc đá dài, xuống được đến nửa chừng, họ liền trông thấy cả đại đội nhân mã tập kết bên dưới dãy bậc đá, mấy thớt ngựa đi đầu đã xếp thành một hàng ngang xông lên.
Jack giơ tay chỉ sang phía bên kia bậc đá, hai người tách ra lăn tròn nấp phía sau gốc cây to ở hai bên bậc thang, đợi đội nhân mã lên núi.
Tiếng vó ngựa mỗi lúc một gần, họ đã nghe thấy cả tiếng thở của lũ ngựa, Jack trông thấy viên quan dẫn đầu đội mũ gắn lông công đi qua bên cạnh mình, không ngờ y lại mặc giáp kín cả người, trên ngựa còn đeo khiên và cung tên.
Viên quan đi qua giữa Jack và Lục Kiều Kiều, nhưng không phát hiện ra bọn họ, khi đám binh sĩ phía sau ùa lên theo, Jack đưa mắt nhìn Lục Kiều Kiều, trỏ khẩu súng trên tay về phía viên quan dẫn đầu, rồi đột nhiên nhắm vào lưng y bóp cò, bắn y rơi xuống ngựa; Lục Kiều Kiều cũng đồng thời nhắm vào đầu tên binh sĩ ở trước mặt mình nổ súng.
Trong chớp mắt đã có hai người ngã xuống, tiếng súng bất ngờ làm lũ ngựa đã đi lên bậc đá sợ đến nỗi không ngừng hý vang, toan bỏ chạy, hai thớt ngựa đi đầu sau khi giật mình kinh hãi lại phát hiện người cưỡi trên lưng mình đã rơi xuống đất, lập tức chạy loạn hết lên lại xuống, đám binh sĩ trên lưng ngựa cũng hoảng loạn, nhao nhao toan kéo ngựa xuống núi.
Jack và Lục Kiều Kiều nhanh nhẹn vọt ra từ sau gốc cây, điểm xạ một cách bình tĩnh nhịp nhàng, không hề hoảng loạn, trước khi đám binh sĩ trên bậc đá kịp lùi xuống chân núi, họ đã bắn chết mấy người.
Dưới núi có người hét lớn: "Lùi lại! Xuống ngựa bày trận!"
Jack mặc kệ hành động của đám binh mã dưới chân núi, họ còn phải tranh thủ chút thời gian ít ỏi trước khi chúng xông lên để trang bị cho mình. Anh gỡ hai bộ giáp trụ trên xác chết ra, cùng Lục Kiều Kiều chia nhau khoác lên người, sau đó cầm một chiếc khiên khoác lên tay trái. Jack chưa từng dùng khiên, chiếc khiên này lại nặng hơn anh tưởng tượng. Có điều, anh không có thời gian nghĩ ngợi nhiều, vội vàng xông tới bên cạnh các xác chết khác trên bậc đá để thu thập đao và cung tên.
Anh vừa ôm được hai ống tên, phía sau đã nghe thấy tiếng bật dây cung, Jack lập tức cõng khiên lách ra phía sau gốc cây to, giữ Lục Kiều Kiều trong tầm nhìn, mỗi người một bên phòng thủ bậc đá.
Đội binh mã dưới chân núi nhanh chóng sắp xếp xong đội hình tấn công lên bậc đá dốc và chật hẹp dẫn lên núi. Đám binh sĩ chia thành từng tổ bốn người, xếp thành trận thế hình vuông, hai người phía trước giơ khiên ngồi chồm hỗm che cho hai người cũng chồm hỗm đằng sau, bọn họ cứ tiến một bước lại ngồi thụp xuống một lần, từ từ di chuyển lên núi. Tấm khiên rất lớn, có thể che kín một người ngồi xổm, từ góc độ của Jack và Lục Kiều Kiều nhìn xuống, căn bản không thể nhìn thấy bốn người đầu tiên tấn công lên núi, mà chỉ thấy hai tấm khiên da to tướng hình tròn, tựa như con quái vật đang trợn tròn hai mắt áp sát lại gần họ.
Lục Kiều Kiều biết uy lực của khẩu súng côn trên tay mình, khiên của quân đội thông thường đều chỉ làm bằng mây hoặc da bọc ván gỗ, không thể ngăn được đạn súng Tây. Cô lẳng lặng thò đầu ra phía ngoài thân cây, nhắm chuẩn vào khiên nổ súng, ý đồ bắn xuyên qua khiên hạ sát tên binh sĩ nấp phía sau... Sau khi bóp cò, chỉ nghe một tiếng "bụp", đạn đã bắn trúng khiên, nhưng lại phát ra thứ âm thanh trầm đục kỳ lạ, không hề có cảm giác nó đã xuyên thấu. Thế công của hai tấm khiên chững lại một thoáng, nhưng không có người nào ngã xuống.
Jack và Lục Kiều Kiều còn đang ngạc nhiên, tên binh sĩ phía sau tấm khiên đã đứng dậy bắn tên về phía họ, Jack vội kêu lên một tiếng nhắc Lục Kiều Kiều cẩn thận, cả hai cùng lúc rụt nhanh về phía sau thân cây. Hai mũi tên dài bay vụt tới kèm theo tiếng rít gió, ghim sâu vào thân cây họ đang ẩn nấp, khiến cả hai đều hoảng hồn trợn tròn mắt nhìn nhau qua bậc đá.
Đội khiên bốn người vừa trông thấy Jack và Lục Kiều Kiều nấp ra sau thân cây, biết trong một thoáng họ không thể ló ra nổ súng, trong đội liền có người phát lệnh: "Lên mười bước!" Bốn người liền rảo chân bước lên mười bậc đá, sau đó ngồi xổm dưới đất, nhích từng bước một. Đội khiên thứ hai lập tức bám theo, những đội còn lại cũng đã chờ sẵn dưới chân núi, đợi thời cơ tiến lên.
Jack chau mày, giơ chiếc khiên nặng nề trên tay lên, cầm báng súng đập mấy cái, chiếc khiên phát ra những âm thanh "cành cạch" trầm đục, thì ra đám truy binh này sớm biết súng Tây lợi hại, nên đã bỏ ra một số tiền lớn, dùng khiên sắt để vây hãm bọn họ.
Sau khi biết được chiến thuật của đối phương, Jack cũng học theo chúng dùng khiên che chắn thân mình, nửa ngồi nửa chạy sang phía bên kia bậc cấp tụ họp với Lục Kiều Kiều.
Đối phương cũng không ngốc, Jack vừa rời khỏi thân cây to che chắn thì một trận mưa tên đổ xuống rào rào, đập vào tấm khiên kêu đinh đinh đang đang ầm ĩ, anh