Polly po-cket
Trảm Long

Trảm Long

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324844

Bình chọn: 8.00/10/484 lượt.

cô cầm tẩu thuốc chỉ về rặng núi xa tít trước mặt và hai bên trái phải, nói: "Quảng Đông quanh năm cây cối tốt tươi, cỏ cây chỉ khi tiết trời đông giá mới có một hai tháng khô héo, mọi người xem cây cối phía xa vẫn xanh um một dải, nhưng trên ngọn Phù Dung này cả cây lẫn cỏ đều héo vàng cả ra, đây rõ ràng là do long khí dưới đất bị chặt đứt, khiến cả ngọn Phù Dung tử khí nặng nề."

An Long Nhi nghe tới đây, không kìm được hỏi: "Long khí là khí của đất trời, làm thế nào lại chặt đứt được ạ?"

"Đúng thế sao có thể chặt đứt long khí chứ?" Lâm Phụng Tường và Jack đều hùa theo hỏi.

Lục Kiều Kiều nhíu mày quay người nhìn An Long Nhi, thầm nghĩ thằng oắt này âm mưu làm hỏng chuyện đây, vốn câu sau đã có thể nói "Vì vậy tôi không xem huyệt này nữa, giờ về nhà ăn cơm trước, các lộ anh hùng xin được cáo biệt ở đây, rảnh rỗi lại gặp trà nước", giờ lại thành ra đứng lớp thực hành phong thủy rồi.

Có điều nghĩ lại, cơ hội học tập này quả hiếm có, bao bậc danh sư phong thủy đều là giữa non nước từng bước đúc rút kinh nghiệm, bỏ lỡ ví dụ thực tế này, An Long Nhi không biết lúc nào mới có thể bù lại, ài, coi như cũng là cái duyên của thằng bé vậy.

Lục Kiều Kiều mệt mỏi thở dài một tiếng, đáp: "Thằng nhóc này chuyên hỏi chuyện lớn. Thế nào gọi là đánh rắn bảy tấc, huyệt này giải tượng là Ngũ Xà Hạ Dương, vị trí có thể bóp chết huyệt này chỉ có thể là bảy tấc kể từ đầu rắn mà thôi. Có điều trong phong thủy một ngón tay có thể là nghìn dặm, sông núi càng không thể dùng tấc mà tính được, vì vậy nơi cách đầu rắn bảy dặm mới là vị trí sinh tử bảy tấc của huyệt này. Giờ năm con rắn đều đã bị khử cả, xem ra vị trí bảy tấc này chính là điểm khống chế cả năm đầu rắn."

"Nhưng từ nơi dãy núi này lặn xuống nước ngược về sau bảy dặm chẳng phải vẫn là đất đá hay sao? Làm thế nào chặt đứt long khí được ạ?" An Long Nhi hỏi hết câu này đến câu kia, nếu không phải ngày ngày chạy trốn đánh nhau thì thu nhận được một đồ đệ thế này sẽ khiến sư phụ rất vui mừng.

"Đúng rồi, làm thế nào mà chặt đứt long khí được?" Mọi người hùa lại tới tấp hỏi.

Lục Kiều Kiều xoa xoa mặt, xốc lại tinh thần, giải thích: "À, là thế này, nước là long huyết, đường nước chảy trong mạch núi cũng là đường long khí chạy qua, một số thầy phong thủy tâm địa xấu mưu đoạt long khí, sẽ điểm huyệt vào mặt sau mộ phần của người ta, chặn đứng luồng long khí chạy qua; một số loài cây lớn rễ quá sâu hút nước quá nhiều, hoặc nếu có suối nguồn không ngừng chảy tiêu hao, cũng sẽ khiến long khí bị chặn lại; thầy phong thủy xấu sẽ đào giếng xả nước ở chính những điểm sinh tử này, khiến long khí mau chóng rò rỉ cạn kiệt…"

Giảng giải xong một bài dài, Lục Kiều Kiều thở hắt ra một hơi, mọi người thi nhau gật đầu.

Lâm Phụng Tường nói: "Từ đây tới chỗ đầu rắn lặn vào nước phía trước, ước chừng ba dặm, điểm đánh rắn bảy dặm, cũng không xa lắm, tôi muốn đi xem thế nào, có ai muốn đi không?"

Lục Kiều Kiều thầm nghĩ, lần này thì hay rồi, muốn thoát cũng thoát không nổi; đành đâm lao theo lao nói: "Đi nào, mọi người cùng đi xem xem, nếu có suối rừng còn uống được ngụm nước suối…"

Thế là cả đoàn sáu người quay ngược men theo con đường nhỏ vòng ra sau núi.

Thoắt chốc đã đi được ba đặm đường, từ đây không còn nhìn thấy cảnh hồ nữa, nhìn về phía ấy, chỉ thấy cây cối lưa thưa, còn nhìn phía sau núi này, núi rừng lại rậm rạp, hệt như dưới chân núi. Trên sườn núi có một dải phân cách giữa sắc xanh và sắc vàng. Mọi người còn đang khen ngợi Lục Kiều Kiều phán đoán như thần, Mạnh Hiệt đã ngó quanh tìm kiếm thứ có thể cắt đứt long khí.

Ai nấy đều tò mò xem xét khắp nơi, Lục Kiều Kiều gọi An Long Nhi lại bên cạnh, chỉ vào lùm cỏ gần đó nói: "Long Nhi, bên kia là lưng núi của dải dốc này, long khí đi qua đó, mày tới lùm cỏ tìm xem có gì… Ấy, từ từ đã, lấy gậy dò từng bước, dưới đất có thể có hang động, cẩn thận ngã xuống đấy."

An Long Nhi dạ một tiếng bước về phía lùm cỏ, tìm một hồi, thằng bé hua gậy gọi Lục Kiều Kiều: "Cô Kiều, ở đây có một miệng giếng này! Mau lại đây xem!"

Mọi người vừa nghe nói vội chạy tới chỗ An Long Nhi đứng, thấy giữa lùm cỏ cao ngút, bị người ta khoét một cái hang lớn đường kính bốn năm thước. Cái hang này sâu chừng hai ba trượng, xung quanh không xây gạch, mà đắp đất đá làm vách, giữa lưng chừng hang có tiếng nước suối róc rách chảy. Đúng như An Long Nhi nói, đây đích xác là một cái giếng.

Xem ra cái giếng này trước nay chưa từng có người dùng, nhưng thần kỳ ở chỗ trong giếng không hề có một phiến lá rơi. Lục Kiều Kiều nói: "Mọi người nhìn xem, trong giếng không có lá rơi, là vì long khí rò rỉ ra từ đây, cũng giống như gió thổi từ bên dưới lên, vật nhẹ đều không thể rơi xuống. Nếu nước giếng ngon ngọt thanh mát lạ thường, thì có thể hoàn toàn khẳng định đây chính là giếng rò long khí."

Cô bảo An Long Nhi xuống múc nước lên, An Long Nhi giựt bình nước mang bên mình, đổ sạch nước bên trong, rồi lại cởi sợi thừng đeo trên người, để Jack và Lâm Phụng Tường giữ một đầu, mình nắm đầu thừng còn lại thả người vào lòng giếng, múc một bình nước lên cho mọi người chia nhau uống