
t cảm ơn đi cảm ơn lại.
Tú Liên phu nhân còn quan tâm sắp xếp phòng ngủ cho An Long Nhi và Jack. Ninh Nhi nói tầng hai có ba gian phòng khách, Lục Kiều Kiều ngủ ở phòng khách Đông bên mé trái, Bội Vân được thu xếp cho ngủ trong phòng Đông Nam ở giữa, phòng Nam là nơi Đắc Thịnh bá phụ ngủ, vì không biết ông ta có quay về hay không, nên giờ vẫn chưa thu dọn, những phòng khác cũng chưa chuẩn bị giường chiếu gì cả.
Lục Kiều Kiều vội nói: “Sàn tầng hai bằng gỗ, không ẩm ướt như sàn gạch tầng một, hai người đàn ông bọn họ trải nệm dưới đất trong phòng tôi là được rồi. Chỉ ngủ
có một đêm thôi, không cần phải thu xếp riêng làm gì.”
Jack và An Long Nhi cũng luôn miệng phụ họa, Tú Liên phu nhân lấy làm ngại ngùng, lại xin lỗi ba bốn lượt.
Chẳng mấy chốc Lục Kiều Kiều đã thấy hơi rượu xông lên đầu, cả người đều tê dại rũ cả ra, đầu óc càng mơ mơ màng màng muốn ngủ thiếp đi. Thứ rượu này lúc uống vào thì ngòn ngọt dìu dịu, không ngờ sức ngấm lại mạnh như thế, cô cáo từ người nhà họ Trương rồi cùng An Long Nhi, Jack trở về phòng khách Đông trên tầng hai, trải nệm nghỉ ngơi.
Có lẽ hôm nay cả bọn đều vất vả quá sức, không chỉ Lục Kiều Kiều, Jack và An Long Nhi trải xong nệm dưới đất cũng nhanh chóng ngủ thiếp đi.
Người vừa cai thuốc phiện, lúc cơn nghiện phát tác đều ban ngày sợ ánh sáng rồi ngáp ngắn ngáp dài, buổi tối lại tỉnh như sáo muốn thuốc hút. Nếu buổi đêm tỉnh lại
hút một cữ thuốc đương nhiên có thể yên tâm ngủ ngon, nếu không có thuốc hút, sẽ phải chịu cơn nghiện giày vò suốt cả đêm, nước mắt nước mũi chảy tèm nhèm, hai
mắt cứ mở thao láo chờ đến khi sáng.
Lục Kiều Kiều mới cai thuốc mấy ngày, buổi chiều lại ngủ một giấc đẫy, cũng như những con nghiện thông thường, nửa đêm thường bất chợt tỉnh dậy.
Giờ là tiết Trùng Dương, Lục Kiều Kiều lần mò trong bóng tối trở dậy nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy cả vùng ruộng đồng tối om như mực, chắc đã quá nửa đêm. Trên người cô có chiếc đồng hồ vàng của Jack, nhưng sắc trời quá tối, thực sự không thể xem được thời gian.
Jack và An Long Nhi nằm ngủ ngay ngắn dưới đất, hơi thở đều đặn khiến người ta có cảm giác an toàn vô hạn. Lục Kiều Kiều không muốn thắp đèn đánh thức hai người trẻ tuổi đáng yêu này, nhưng cũng chẳng định lên giường ngủ tiếp, đành ngồi xuống ghế, chẳng biết làm gì.
Cô biết cơn nghiện thuốc đánh thức mình dậy, vì theo thói quen nhiều năm, cứ đến giờ này hút một cữ thuốc là sẽ ngủ rất ngon, nhưng lén lút hút thuốc như thế thì cần
gì phải cai nữa? Lục Kiều Kiều quyết không bỏ cuộc giữa chừng, cô ngồi khoanh chân trên ghế, hai tay kết ấn, mắt hướng mũi, mũi hướng tâm, ngưng thần quan sát bên trong cơ thể, tu luyện lại nội đơn đạo gia của mình.
Người ta khi luyện công, ngũ quan trở nên đặc biệt mẫn cảm, thêm vào đó tối nay lại là một đêm yên tĩnh không trăng, chỉ một tiếng động nhỏ dưới nhà cũng thu hút sự
chú ý của Lục Kiều Kiều.
Trước tiên là trong chuồng bò sau nhà họ Trương vẳng ra tiếng cửa cọt kẹt, lát sau ở tầng một có tiếng cửa lớn mở, có thể nhận thấy cửa mở rất nhẹ nhàng chậm chạp, như cố không để người khác nghe thấy. Sau khi cánh cửa mở ra một khe nhỏ, lại nghe trong sân tầng dưới có tiếng cửa phòng mở, sau đó là tiếng bước chân chậm rãi
đi ra, đến sân thì đặt xuống một cái bao lớn.
Lục Kiều Kiều lòng thầm hoảng sợ, da đầu ngứa ran, cô để chân trần nhè nhẹ đi tới bên giường mò tìm khẩu súng côn, rồi nhón chân đi ra cạnh cửa, áp tai vào cửa
lắng nghe động tĩnh bên ngoài.
Hai bên khoảng sân giữa nhà có hai cầu thang đối xứng nhau, cầu thang bên trái ở phía Đông Bắc, thông đến phòng khách Đông nơi Lục Kiều Kiều đang trú ngụ, phòng trẻ con và phòng ngủ của Tú Liên phu nhân; cầu thang bên phải ở phía Tây Nam, thông sang dãy phòng bên kia.
Lục Kiều Kiều nghe thấy tiếng bước chân đang khẽ khàng bước lên cầu thang, tuy là cầu thang phía Tây Nam, cách xa phòng mình, nhưng cô vẫn sợ đến nỗi toàn thân run rẩy. Cô cảm giác chân mình bắt đầu mềm nhũn, đứng không vững nữa, đành chầm chậm ngồi thụp xuống.
Cô giữ tư thế ngồi nhích đến bên cạnh Jack, rờ lên miệng bịt chặt, sau đó khe khẽ lắc lắc tay anh, nhưng Jack vẫn say sưa ngủ; cô lại lay An Long Nhi, song cũng không gọi nó dậy được, hai gã trai trẻ đều đang hạnh phúc ngủ ngon lành.
Lục Kiều Kiều cảm thấy hoảng sợ, cô nín thở ngồi xổm cạnh cửa lắng nghe thanh âm bên ngoài, thấy tiếng bước chân không đi về phía bên này, mà ở bên kia hành lang hình chữ hồi, chầm chậm mở một cánh cửa ra, sau đó đi vào trong.
Lúc này cô không còn chảy nước mắt nước mũi nữa, mà tim đập thình thịch dữ dội, bàn tay cầm súng cũng run lên lẩy bẩy, mặt nóng bừng như phát sốt, trán đầm đìa
mồ hôi lạnh. Cô đang nghĩ xem mình liệu có nên ra ngoài xem đối phương là ai? Liệu cô nên đi tìm Tú Liên phu nhân nói có người lẻn vào? Nhưng cô thực sự không có gan mở cánh cửa ấy ra, chỉ nghĩ giá như con Đại Hoa Bối kia sủa lên mấy tiếng có phải tốt không. À, mà tại sao Đại Hoa Bối lại không sủa nhỉ?
Lục Kiều Kiều ngồi bên cửa hồi lâu, mà không nghe thấy tiếng động gì khác, bèn cầm theo khẩu súng côn leo lên giường.
Sắc t