Polly po-cket
Trảm Long

Trảm Long

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322702

Bình chọn: 9.5.00/10/270 lượt.

ó thời gian lên hẳn đỉnh núi tìm điểm khởi nguồn của long mạch, nhưng chỉ đứng từ thôn Ôn Phượng dưới chân núi nhìn lên đã có thể nhận ra long mạch này thuộc Hùng Long kết huyệt (khúc cuối của Hùng Long), dễ thấy nhất là các âm địa như hang núi đầm nước phối hợp với nhau, âm dương hòa hợp đương nhiên phát ra phong khí vương giả.

Trên dãy Kê Đề vốn có một con suối, uốn lượn ngoằn ngoèo chảy xuống chân núi, giữa lưng chừng đọng thành một đầm nước ngọt, quả nhiên là hình thế thượng hảo trong phong thủy.

Lục Kiều Kiều đứng trước từ đường nhìn xuống chân núi, dưới chân núi là đồng ruộng bao la, dòng suối rừng từ trên dãy Kê Đề chảy xuống ruộng lúa nước bên dưới vẫn trong mát ngọt lành, tưới mát cho đồng ruộng thôn làng, đồi núi phì nhiêu sông nước hiền hòa, phúc thọ phú quý đương nhiên không phải lo nghĩ.

Phía xa là mạch núi như bức bình phong, quây lấy ruộng lúa nước dưới chân núi không để nước chảy đi, hình thành một cục thế mạnh mẽ.

Bắt mắt nhất là ngọn núi cao phía xa, hình dáng như con gà trống sừng sững, lại như lá cờ chiến bay phần phật khi tướng quân bày trận, Lục Kiều Kiều lấy chiếc la bàn từ trên lưng ngựa đo đạc, thấy ngọn Hùng Kê nằm ở vị trí Thiếu Vi tinh đại cát trong Tam cát lục tú.

Thì ra Hữu Hiên tiên sinh sau khi bố cục gọi tượng này là Hùng Kê Đề Nhật, "hùng kê" trong cục không phải chỉ dãy Kê Đề, mà là ngọn Hùng Kê đối diện huyệt vị. Từ đường nằm ở phía Đông hướng sang Tây, khi mặt trời ló lên từ dãy Kê Đề sau lưng từ đường, tia nắng đầu tiên nhất định sẽ chiếu xuống ngọn Hùng Kê cao nhất phía trước huyệt, hậu nhân huyệt này chắc chắn phát nhờ nghiệp võ, lẫy lừng tứ hải.

Lục Kiều Kiều không khỏi thốt lên tán thưởng: "Quả là huyệt tốt hiếm có!"

Mọi người cũng đã ngắm đủ phong cảnh, giờ chỉ muốn nghe Lục Kiều Kiều giảng giải kết quả xem phong thủy, thấy cô lên tiếng đều tập trung lại quanh cô.

Nào ngờ Lục Kiều Kiều chẳng nói gì nữa, quay người đi tới minh đường phía trước từ đường.

Minh đường vẫn còn đọng nước, Lục Kiều Kiều gọi Ôn Hán Phong lại: "Đây là chỗ linh diệu của huyệt Hùng Kê Đề Nhật, chắc hẳn Hữu Hiên tiên sinh đã giải thích cho các vị rồi."

Ôn Hán Phong gật đầu đáp phải. Lục Kiều Kiều lại nói tiếp: "Hùng Kê trong Hùng Kê Đề Nhật có phải chỉ ngọn núi đối diện kia không?"

Ôn Hán Phong lấy làm ngạc nhiên: "Lục tiểu thư đúng là có con mắt tinh tường, Hữu Hiên tiên sinh quả có nói như thế."

Lục Kiều Kiều mỉm cười chỉ vào lỗ thoát nước bị gỗ bịt kín: "Đây là huyệt tốt hiếm có, có điều bị người ta tạm thời phá hoại, lỗ thoát nước bị bít lại, lỗ thoát trong từ đường chắc cũng tương tự, minh đường và từ đường tích nước, lại thêm tấm gương kẻ gian đem tới treo lên trước cửa lớn từ đường..." Lục Kiều Kiều vừa bước vào từ đường vừa chỉ cho Ôn Hán Phong thấy. "Thông qua tính toán chuẩn xác, vào đêm Trung thu đem khí âm hàn của mặt trăng, cộng thêm trận bùa bày bằng gương và phương hướng chòm sao, hình thành tà quang mê ảo có sức sát thương lớn, chiếu thẳng vào bên trong từ đường..."

Ôn Hán Phong chau mày nghe Lục Kiều Kiều giảng giải, không ngừng gật đầu.

"Khi tà quang chiếu đến bài vị và kim tháp, cũng là lúc các vị phát điên chém giết lẫn nhau. Trên thực tế, cách làm này chủ yếu nhằm để giết người, chứ không thật sự gây tổn hại cho long huyệt, cũng có nghĩa là, người bày cục hòng hại các vị, theo kế hoạch sẽ còn tới lần nữa, bọn họ muốn phá huyệt..."

Nói đến đây, Lục Kiều Kiều nhìn sang Ôn Hán Phong, sắc mặt ông ta rất khó coi, nhưng nụ cười vẫn gắn chặt trên môi.

Lục Kiều Kiều lại tiếp: "Nếu vào tối Trung thu, Mão Kê Ảo Nguyệt cục bày ra ở đây có thể giết sạch nam đinh hai thôn các vị, thì giờ quay lại đây phá huyệt chắc chắn dễ hơn nhiều rồi, ha ha..."

Giọng Lục Kiều Kiều lạnh tanh, tiếng cười cũng sắc lẹm.

Ôn Hán Phong nghe đến đây cũng cười khan mấy tiếng theo Lục Kiều Kiều, không nói năng gì. Lục Kiều Kiều thấy Ôn Hán Phong không nói gì, lại tiếp tục xem phong thủy.

"Đúng rồi, nước này là từ đâu ra nhỉ?" Lục Kiều Kiều lẩm bẩm đi ra khỏi từ đường, đưa mắt quan sát trên dưới bốn phía.

Chợt An Long Nhi gọi Lục Kiều Kiều lại: "Cô Kiều xem này, ở đây có mấy cái lỗ..."

Mọi người bước lại xem, quả nhiên thấy trên mặt đất có dấu vết như bị ghế chèn xuống, hơn nữa những vết này còn kéo dài cách quãng ra tận sau từ đường.

Phía sau từ đường là sườn núi, trên sườn núi có dòng suối rừng lững lờ chảy xuống, mọi người lần theo vết lõm, vào trong khu rừng đằng sau từ đường, đây chính là nơi tối qua phát hiện hai tên áo đen ẩn nấp, nhìn dưới mặt đất có thể trông thấy rất nhiều tre bương to tướng, có cây bị chặt thành đoạn, có cây lại bị chẻ làm đôi, những cây bị chẻ dài nhiều hơn so với những cây bị chặt.

Đến đây thì tất cả đã sáng tỏ, hóa ra kẻ gian dùng ống tre lắp thành đường dẫn nước, hứng nước từ con suối sau từ đường, cho đi qua ống tre đổ vào minh đường và từ đường.

Lục Kiều Kiều cười nhạt nói giễu Ôn Hán Phong: "Giờ Hán Phong đại ca đã biết người muốn hại các vị mời về một thầy phong thủy pháp thuật cao nhường nào rồi chứ? Ha ha, vụ làm ăn của anh cũng thật là đáng tiền đấy