Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Trảm Long

Trảm Long

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323071

Bình chọn: 7.5.00/10/307 lượt.

h quyết định, để nó đi một mình có thể sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch tiếp theo. Anh lại khác, để anh tự mình xử lý mọi chuyện, tôi rất yên tâm."

Lục Kiều Kiều mỉm cười dịu dàng nhìn Jack, tay nắm lấy tay Jack đang đặt trên bàn.

Trái tim Jack đập thình thịch loạn lên, anh ta quả thực không kháng cự nổi nụ cười và vẻ dịu dàng của cô, thoắt chốc đã mềm lòng.

"Kiều Kiều, chúng ta phải chia cách bao lâu?" Ra điều kiện là thiên chức của con buôn, về mặt này Jack quyết không hàm hồ.

Thấy Jack nghiêm túc muốn xác nhận thời gian tách ra, Lục Kiều Kiều quả có chút cảm động: "Chúng ta chỉ cần tách ra năm ngày thôi. Nghe tôi nói này, sáng sớm mai anh lên đường đi về phía Bắc một ngày, sau đó tìm một nơi nghỉ chân, ngày hôm sau lại đi theo đường cũ trở về Thanh Thành ở một ngày..."

Lục Kiều Kiều ngừng lời, nhìn Jack xem anh có hiểu hay không, Jack gật đầu, tỏ ý đã hiểu.

"Từ hôm sau nữa đến ngày thứ năm, anh cứ theo đường cũ thong thả trở lại Quảng Châu, trên thực tế, vào ngày thứ năm anh sẽ đặt chân đến Hoa Huyện, chính là gần Đảo Địa Mộc Tinh cục lần trước, sau đó anh ở lại trong thị trấn, đợi bọn tôi tới tìm."

"Đơn giản vậy thôi?" Jack có chút ngạc nhiên với sắp xếp này, cứ ngỡ sẽ kịch tính hơn nhiều.

Lục Kiều Kiều nói: "Đúng, bốn ngày đầu sẽ rất đơn giản, anh cứ thong thả mà đi là được. Vào tối ngày đầu tiên, bọn họ sẽ phát hiện ra tôi và An Long Nhi không đi cùng anh, nhưng cứ đi theo anh hẳn sẽ tìm ra tung tích của tôi, nên bốn ngày sau ắt càng theo sát anh hơn."

"Tôi hiểu rồi, chúng ta chia làm hai bầy sói, em muốn phục kích gã thợ săn đằng sau tôi, phải vậy không?" Jack từng đi săn, lập tức hiểu ra ý định của Lục Kiều Kiều.

"Ừm... ngày thứ năm, nếu thuận lợi, anh chưa chắc có thể qua đêm ở Hoa Huyện, vì hôm đó có thể sẽ rất bận, hiểu không?" Lục Kiều Kiều nói chuyện với người thông minh, càng không cần nói quá lộ liễu.

Jack đáp: "Hiểu, tôi sẽ chuẩn bị đầy đủ súng ống đạn dược, đêm nay cũng chuẩn bị thêm cho em ít đạn. Vậy còn hai người? Có kế hoạch thế nào?"

Lục Kiều Kiều nói: "Chúng tôi phải nghĩ cách biến mất trước mắt kẻ địch, cho đến khi gặp lại anh ở Hoa Huyện. Anh không cần lo lắng, Long Nhi là một hảo hán, sẽ bảo vệ tôi."

Nói đến đây, Lục Kiều Kiều đưa tay vỗ vai An Long Nhi, An Long Nhi cũng nhìn cô nhoẻn miệng cười.

Tâm trạng Jack quả thật rất không vui, anh chưa từng gặp người con gái nào khiến anh si mê đến vậy, bèn lưu luyến nắm tay Lục Kiều Kiều nói: "Bất luận thế nào, năm ngày sau tôi sẽ ở Hoa Huyện đợi em, nếu không gặp được em, tôi sẽ dùng cả đời này đi tìm em..."

Lục Kiều Kiều cũng không muốn phá hỏng không khí lúc này, cô nói với Jack: “Được, tôi nhất định sẽ để anh tìm được, yên tâm đi."

Ba người về đến quán trọ thì đã canh ba, khách trọ đều đã lục tục thổi tắt đèn, lên giường đi ngủ.

Theo sắp xếp của Lục Kiều Kiều, An Long Nhi vừa quay về phòng mình và Jack, lập tức đóng cửa thu dọn hành lý cần dùng, bỏ vào hòm mây đeo sau lưng, sau đó lợi dụng màn đêm trèo ra ngoài cửa sổ.

Dưới cửa sổ chính là dòng Bắc Giang, từ bậu cửa tới mặt sông khoảng hơn hai trượng, An Long Nhi như thằn lằn men theo bức tường hướng ra sông trèo ra bến sông bên cạnh, bỏ tiền thuê một con đò nhỏ, âm thầm chèo tới dưới cửa sổ phòng Lục Kiều Kiều.

Lúc này, phòng Lục Kiều Kiều và Jack đều đã tắt đèn, nhưng cửa sổ phòng Lục Kiều Kiều lại mở ra nên rất dễ phân biệt.

An Long Nhi đứng trên đò, buông sợi thừng chuẩn bị sẵn trên người xuống, một đầu thừng thắt nút to tướng. Thằng bé nhẹ nhàng quăng thừng, từ từ lặng lẽ ròng thừng vào cửa sổ phòng Lục Kiều Kiều. Trước cửa sổ đã được kê sẵn chăn mền, thừng rơi vào cũng không phát ra tiếng động gì.

Lục Kiều Kiều thu dọn xong hành lý của mình, thay chiếc áo ngắn bó sát người màu trắng giống An Long Nhi, giắt khẩu súng lục bên hông, lại dùng vải ghi quấn quanh thành một chiếc váy ngắn che bên ngoài súng. Dù sao một cô gái giắt súng theo người đi ra ngoài vừa dễ thu hút sự chú ý của quan sai lại tổ hù dọa dân chúng.

Cô đón lấy sợi thừng, nhanh nhẹn quấn vào chân giường thử kéo một cái – giường rất nặng, hoàn toàn có thể chịu được cơ thể nhẹ tựa lông hồng của cô – sau đó đeo hòm mây lên lưng, từ cửa sổ trượt xuống theo sợi thừng. Chiếc giường bị sức nặng của cô kéo dịch đôi chút, phát ra tiếng “ken két” khe khẽ, nhưng đến tai Lục Kiều Kiều lại vang đến kinh tâm động hồn.

Chầm chậm thận trọng tụt xuống đến con đò, hai tay Lục Kiều Kiều đã đẫm mồ hôi vì căng thẳng.

An Long Nhi đỡ cô ngồi xuống, cầm một đầu thừng lên thắt một nút nữa, đoạn quăng cả dây vào khung cửa sổ Lục Kiều Kiều vừa trèo ra, làm như thế từ ngoài nhìn vào sẽ không để lại bất kỳ dấu vết nào.

Mọi chuyện xong xuôi, con đò mau chóng xuôi dòng xuống phía Nam về Quảng Châu, rời khỏi Thanh Thành.

Jack ở phòng bên cạnh, thổi tắt đèn rồi nhưng vẫn đứng mãi trước cửa sổ, từ khe cửa nhìn theo Lục Kiều Kiều trượt dây thừng xuống đò, lòng cũng vô cùng căng thẳng. Mãi đến lúc hai người kia rời khỏi tầm mắt, anh ta mới thẫn thờ ngồi xuống, lòng dậy lên một cảm giác cô độc chưa từng có.

Lục Kiều Kiều đã tính to