
ẫm vào người anh ta, khiến Jack vô cùng hả dạ, thầm nghĩ nếu Lục Kiều Kiều cũng thế này thì đời này anh ta có chết cũng không hối hận.
Sau khi cơm no rượu say, Jack và Thúy Ngọc như đã quen thân từ lâu. Thúy Ngọc hỏi: “Jack thiếu gia, anh muốn qua nhà tôi chơi không?”
Jack cợt nhả nói: “Muốn chứ, để tôi xem phòng của cô thế nào, nhưng xem phòng cần bao nhiêu tiền? Tôi sợ không mang nhiều tiền đến thế.”
Jack xét thấy bên trong phòng trọ của mình cất không ít tiền bạc và đồ dùng, để người lạ vào cũng không an toàn, chỗ Thúy Ngọc dù gì cũng là nơi chuyên nghiệp, có thể vui vẻ thỏa hứng hơn.
Thúy Ngọc vòng tay ôm lấy tay Jack, ép chặt khuôn ngực đầy đặn vào cánh tay anh ta, ngọt ngào đáp: “Việc đấy không cần lo, cứ tới rồi hẵng nói mà...”
Jack bị Thúy Ngọc ép chặt đến mức quên hết mọi thứ, nói luôn: “Nếu không cần tiền... thì phải xem rõ trong ngoài vài lượt... mau đi thôi!”
Thúy Ngọc dẫn Jack ra ngoài trấn, đi trong màn đêm tăm tối tới một quán trọ nhỏ giăng đèn kết hoa. Quán trọ này rất nhỏ, chẳng có biển hiệu gì, bước vào cửa là một sảnh nhỏ, bốn bên là sảnh mở ra năm sáu cái cửa. Trong sảnh không một bóng người. Thúy Ngọc dẫn Jack vào một gian phòng, bên trong vứt bừa bãi quần áo của Thúy Ngọc, có thể thấy đây đúng là nơi ở của cô ta thật.
Jack cuối cùng cũng có cơ hội phóng thích tinh lực, tay ôm Thúy Ngọc, đầu nghĩ đến Kiều Kiều, hùng hục suốt một canh giờ.
Jack đã mặc lại quần áo tử tế, còn Thúy Ngọc vẫn lõa lồ ngồi dưới nền nhà, hai tay ôm đầu dựa vào cửa phòng.
Jack rất hài lòng với Thúy Ngọc, chủ động hỏi: “Bình thường cô lấy của khách bao nhiêu tiền?”
Thúy Ngọc còn chẳng buồn nhìn Jack, cứ ôm đầu ngồi bệt dưới đất: “Tùy, anh muốn trả bao nhiêu thì trả...”
Jack đại khái cũng biết giá cả trong thành, giá gái đi ăn lẻ kiểu này rẻ hơn chốn thuyền hoa hay lầu xanh lớn nhiều, chỉ hai trăm đồng là xong một vụ giao dịch, nếu gái trẻ thì thưởng thêm chút ít, ba bốn trăm đã là quá đủ rồi. Ở đây là chốn thôn quê, đương nhiên sẽ rẻ hơn một ít, vì vậy Jack nói: “Hai trăm đồng được không?”
Thúy Ngọc vẫn giữ nguyên tư thế cũ, miệng phun ra từng chữ: “Tôi lấy của người ta ít nhất ba trăm năm mươi đồng.”
Jack thầm nghĩ, cũng không phải không trả được ba trăm năm mươi đồng, nhưng vụ làm ăn này quả có chút kỳ lạ, kỹ nữ ở đây sao xong việc rồi mới mặc cả chứ... Về sau ra ngoài chơi bời phải cẩn thận một chút...
Thúy Ngọc gục đầu cuộn tròn người, trông lại càng giống Lục Kiều Kiều... Jack không khỏi nhớ đến Kiều Kiều, chẳng còn tâm trạng đâu trả giá nữa.
Anh ta móc ra ba trăm năm mươi đồng nhét vào tay Thúy Ngọc, Thúy Ngọc cầm lấy tiền liền đứng dậy, quay về giường đắp chăn cuộn người lại.
Jack trả xong tiền, đẩy cửa bước ra ngoài, ai ngờ vừa bước được một bước, cổ họng đã bị kê một lưỡi dao lạnh băng.
Jack tuy cao lớn nhưng phản ứng không hề chậm chút nào, lập tức lùi lại một bước theo phản xạ, người cũng vừa hay rụt vào phòng. Kẻ cầm dao chặn Jack bị hẫng, loạng choạng bổ nhào ra trước cửa. Jack lùi vào phòng, đồng thời tay phải nhanh như cắt rút khẩu súng lục bên hông lên đạn, tay trái sập mạnh cánh cửa.
“Cốp” một tiếng, cánh cửa vừa hay đập trúng kẻ cầm dao, Thúy Ngọc ở trên giường kêu lên một tiếng thất thanh, lúc này Jack mới nhìn ra, gã đàn ông mặt mày hung ác kia toàn thân đầy mùi rượu, cánh tay để trần, đầu còn cạo trọc lốc.
Gã đầu trọc bị cửa tông rầm một cái, đau đến nỗi vứt luôn dao xuống đất, tay ôm mặt gào rú lăn ra một bên. Kế đó Jack nghe một tiếng người đàn ông quát: “Chuyện gì?”, rồi một gã gầy đét gần như tức khắc xuất hiện ngay trước cửa phòng. Người này hai tay lăm lăm cái xẻng sắt xông vào, vừa nhìn thấy Jack đang ngồi xổm dưới đất liền giơ xẻng cao quá đầu định bổ xuống, nào ngờ bổ được nửa chừng thì nghe một tiếng nổ lớn phát ra từ đũng quần mình, gã chỉ thấy dưới đũng quần như có quả đại pháo vừa nổ, không có bất kỳ cảm giác gì khác, không biết vì quá đau đớn mà tê dại hay vì ảo giác, trong lòng đột ngột dội lên một cảm giác sợ hãi cực độ: nhất định xảy ra chuyện gì rồi... Sau đó gã phát hiện đũng quần mình đã bị một vật rất nóng rất cứng chọi vào, thì ra Jack thụp xuống dưới là để kê khẩu súng lục cỡ lớn kia vào cậu nhỏ của gã.
Thực ra súng của Jack không bắn vào cậu nhỏ của tên gầy, mà chỉ kề sát vào đũng quần gã bắn từ dưới lên, viên đạn bay sượt qua một bên mông gã. Nhưng luồng khí cũng như sức nóng khi súng nổ cũng đủ khiến tên này tê liệt trong chốc lát.
Tên gầy tay vung cao xẻng há hốc mồm, đứng yên bất động, cố gắng cảm giác xem trên người mình có thiếu đi cái gì hay không.
Ngoài cửa lại có thêm mấy người nữa kinh hoàng kêu lên “Xảy ra chuyện gì rồi”, nhưng không còn ai dám bước vào phòng Thúy Ngọc nữa.
Đũng quần tên gầy bắt đầu nhuốm đỏ máu tươi, hai chân gã cũng bắt đầu run lẩy bẩy, Jack nói với gã: “Giơ nguyên tay không được động đậy, vứt xẻng ra sau lưng!”
“Keng” một tiếng, tên gầy nghe lời buông xẻng xuống đất.
Jack vẫn ngồi chồm hỗm, dùng tay vỗ vỗ hông gã nói: “Hai tay giơ thẳng ra phía trước, quay người... đá xẻng đi... đứng yên không được động đậy.”
Sau