kim để thuyên tắc khối u trong động mạch não, ngăn cản máu chảy vào, hiệu quả trong việc phòng ngừa khối u vỡ tan xuất huyết, chẳng những thời gian dưỡng bệnh sau khi phẫu thuật ngắn hơn so với phương pháp phẫu thuật truyền thống, mà cách này cũng có thể giảm thấp áp lực tâm lý cùng nỗi sợ hãi của người bệnh đối với việc mở sọ ra.
Ngoài phòng mổ, Đoàn Ngự Minh và con trai, con dâu cùng nhau chực chờ ở bên ngoài chờ đợi kết quả.
Dắt tay nhau hơn suốt ba mươi năm, Đoàn Ngự Minh lo lắng cho bạn già là chuyện đương nhiên. Mà bình thường Đoàn Bồi Nguyên luôn tỏ ra hờ hững, lúc này biểu cảm của hắn lại lạnh lẽo đến nỗi y tá đi ngang qua đều sẽ lách qua mà đi, hai mắt căn bản không dám mạo hiểm mà đi quan sát khuôn mặt tuấn tú cực phẩm hiếm thấy nhiều hơn chút, chỉ sợ dẫn tới tai họa “bị đóng băng”.
Đột nhiên, một bàn tay thanh tú tay nhỏ bé vỗ nhẹ lên mu bàn tay mà hắn nắm chặt đến nỗi nó trở nên trắng, sự ấm áp của lòng bàn tay bỗng chốc bị xua tan đi sự lạnh lẽo trên đốt ngón tay. Ngẩng đầu… Là một khuôn mặt tươi cười dịu dàng như nắng ấm.
“Sẽ thuận lợi. Nhìn xem, tôi có đi giúp mẹ cầu bùa bình an đây, còn chọn được cái tốt nhất đó!” Giang Xuân Tuệ cười chìa ra túi bùa màu đỏ trong tay kia, cô kỳ vọng nó cũng có thể ban cho hắn một chút sức mạnh vững tin.
Một chút cô cũng không sợ nét mặt lạnh như băng của hắn, bởi vì cô biết hắn quá lo lắng việc phẫu thuật của mẹ nên mới có thể buộc chặt tinh thần, lộ vẻ mặt đằng đằng sát khí như vậy. Ngược lại cô thích hắn có cảm tình như vậy, càng thêm chứng minh cá tính ngoài lạnh trong nóng của hắn. Nhưng cô sẽ không khuyên hắn đừng lo lắng, bởi vì đó vốn là chuyện thường tình của con người, đổi lại là mình, cô cũng làm không được, chỉ có thể ở bên hắn cùng nhau chờ đợi tin vui.
Đoàn Bồi Nguyên nhìn tấm bùa bình an màu đỏ trong tay cô, trong lòng có sự cảm động không thể nói rõ…
Thì ra hôm qua cô bỏ giờ làm lại biến mất nguyên buổi sáng là do chạy đến miếu cầu tấm bùa bình an này. Sau đó hôm nay, mới sáng sớm cô đã cùng hắn tới bệnh viện, từ đầu đến cuối không nói nhiều, chỉ yên lặng ngồi ở bên cạnh hắn, ngồi một lát rồi muốn hắn và ba hắn uống nước, không ngừng khuyên nhủ ba hắn đừng đi qua đi lại mà hãy ngồi xuống nghỉ ngơi một chút, rồi lại an tĩnh trở lại ngồi bên cạnh hắn cùng đợi.
Nếu cô cứ luôn bảo hắn đừng nên lo lắng, khuyên hắn thả lỏng tâm tình, có lẽ hắn chỉ cảm thấy phiền chán, cảm thấy căn bản là cô không thể nào hiểu được tâm tình của hắn giờ phút này. Nhưng chuyện gì cô cũng không nói nhiều, chỉ là thỉnh thoảng đưa tới một chén trà nóng, nắm giữ bàn tay lạnh như băng của hắn… Sự săn sóc không tiếng động, quan tâm đúng lúc này, thậm chí là cả nụ cười khi cầm bùa bình an lúc này, tất cả đều khiến cho hắn cảm thấy biết ơn, nghẹn ngào.
Không biết có phải là do khi đối mặt sinh tử, tâm linh của con người ta đều sẽ trở nên mềm mại, đa cảm hơn một chút, nhưng giờ này khắc này, trong lòng hắn thực sự có cái cảm giác rất thích cô, xúc động muốn dùng sức ôm lấy cô, từ sự cảm động và lòng biết ơn không tên không hình kia chậm rãi đẩy cao lên, như thủy triều tràn qua lòng ngực… ở một mức rất đặc biệt, một chỗ chưa từng bị những người phụ nữ khác chạm đến, sinh ra ấm áp.
Đoàn Bồi Nguyên hơi chút kinh ngạc, cho dù so với một người phụ nữ hắn từng quen qua, cô gái chưa từng có quan hệ da thịt với hắn này còn đến được nơi gần sát trái tim hắn hơn, lấy một loại sức mạnh thần kỳ làm sáng lên, nóng lên ở chỗ đó. Khi cô nắm tay hắn, sự ấm áp lại là ở một chỗ sâu nhất trong lòng hắn, như vậy cảm thụ xưa nay chưa từng có đó không là thần kỳ thì là cái gì?
Hơi nhếch môi, hắn càng lúc càng có thể xác định được điểm khác nhau giữa Giang Xuân Tuệ với những người phụ nữ của hắn và cũng càng lúc càng muốn quý trọng điểm khác biệt này…
Hắn nắm lấy bùa bình an, không có kích động ôm lấy cô, mà chỉ đem túi bùa có chứa lời chúc phúc của cô đặt ở trong tay mình, ngược lại nắm giữ lòng bàn tay cô, cùng mười ngón tay cô đan xen.
Hai người một câu cũng không nói, chỉ lẳng lặng ngồi đối diện, cười nhợt nhạt, hai tay nắm chặt “bình an”, cũng nắm chặt một loại tình cảm giành cho nhau mà hai bên đã hiểu ngầm, ấm áp hấp lấy hai trái tim…
Kết quả phẫu thuật cát tường, thành công đúng như lá bùa của Giang Xuân Tuệ.
Bốn ngày sau khi mỗ, Hà Bích Châu xuất viện. Khoảng thời gian từ lúc nằm viện theo dõi cho đến lúc về nhà tĩnh dưỡng, Giang Xuân Tuệ đều hết sức ở bên cạnh mẹ chồng, vừa hết tiết dạy là cô như chim bay rời khỏi nhà trẻ, giúp đỡ ba chồng cùng ông chăm sóc mẹ chồng.
Đêm nay, Đoàn Bồi Nguyên trở lại biệt thự, ba mẹ đã đi ngủ. Giang Xuân Tuệ ở trong phòng bếp, vừa ngáp vừa gấp máy bay giấy, bên cạnh còn bày tán loạn một vài tờ giấy gấp hình thú.
“Đang làm sao?” Hắn thấy cô đã thay áo ngủ, chắc là đã sớm chuẩn bị để đi ngủ.
“Chị Lí nói muốn sắc thuốc bổ cho mẹ, ngày mai vừa thức dậy là có thể uống, em tiện thể giúp chị ấy coi lửa thôi, dù sao em cũng phải nghiên cứu thử mấy cách gấp giấy này, bằng không ngày mai lên lớp ha… Gấp không được sẽ mất mặt.” Cô không nhịn được ngáp