pacman, rainbows, and roller s
Trân Bảo Vợ Yêu

Trân Bảo Vợ Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328485

Bình chọn: 10.00/10/848 lượt.

đại khái cho hắn biết, Thẩm Kỷ Lương lúc này mới phát hiện tính nghiêm trọng của vấn đề: “Ôi trời, các cậu đi tìm người, như thế nào không mang theo bác sĩ lỡ bị thương thì làm sao?”

A Hổ lúc này mới phát hiện mình sơ sót: “Tôi thực ngốc!”

Thẩm Kỷ Lương nghe vậy lại nói: “Cũng may, tôi sợ Bảo Châu ở Thượng Hải vạn nhất va chạm cái gì , cho nên tôi có mang theo hộp cấp cứu.”

Kế tiếp chính là bầu không khí khẩn trương yên lặng không nói gì.

Hơn hai giờ sau, máy bay Bảo Châu đến cây cầu cô vừa mơ thấy, mọi người hỏi Bảo Châu: “Kế tiếp nên làm gì bây giờ? Sơn ca ngay ở dưới cầu sao?”

Bảo Châu từ cửa sổ nhìn ra bên ngoài, dựa theo trí nhớ nói: “Bên kia, có một bến tàu, trên bến tàu có một nhà kho.”

Người điều khiển dựa theo lời cô nói, một mực đi phía trước, quả nhiên phía trước có một bến tàu, cách bến tàu không xa có một nhà kho, người điều khiển đáp máy bay xuống chỗ đất trống bên cạnh nhà kho, bởi vì là nửa đêm lại ở nơi thường xuyên có máy bay đi qua, cho nên cũng không có gây náo động xung quanh, một đoàn người cầm vũ khí tiên tiến, lặng lẽ xuống máy bay, dưới sự chỉ dẫn của Bảo Châu, đi tới trước cửa nhà kho, có hai người phụ trách trông coi, nghe thấy tiếng bước chân, ngẩng đầu lên thì đã chậm, A Long A Hổ một trái một phải cho bọn họ mỗi người một đao, hai người lập tức bất tỉnh.

Một người trong đó trước khi bất tỉnh đã dung ngôn ngữ tất cả mọi người nghe không hiểu hô lớn một tiếng.

“Không tốt!” A Long vừa kêu không tốt, quả nhiên chỉ thấy một đám ngườu, như măng mọc sau mưa, trên tay cầm súng ống, dao găm, vẻ mặt hung thần ác sát, hoặc lạnh lùng.

Cửa bên trong mở ra, vì bảo hộ an toàn cho Thiếu phu nhân, A Long một tay đẩy Bảo Châu vào trong, một tay lấy súng đưa cho Thẩm Kỷ Lương nói: “Thẩm tiên sinh anh đi vào trước bảo hộ chị dâu, chúng tôi sẽ vào sau.”

Thẩm Kỷ Lương gật đầu, lập tức đi vào.

Tình cảnh bên trong làm cho người ta càng hoảng sợ, trong kho hang lờ mờ, tùy ý có thể thấy được khóa sắt cùng xiềng xích, có mấy cây cọc gỗ dựng đứng, còn cột người, tổng cộng là bốn người, một người trong đó Bảo Châu liếc mắt nhận ra là Côn Sơn, Côn Sơn nhắm hai mắt, bị trói chặt trên cọc gỗ, toàn thân bị đánh đầy thương tích, đầu tóc rối bời, trên quần áo rách nát sớm đã là đầy vết máu loang lổ, Bảo Châu hướng phía Côn Sơn nhào tới, nước mắt như mưa rơi xuống: “Côn Sơn! Côn Sơn! Em là Bảo Châu.”

“…” Côn Sơn trong lúc mê mang, hơi giật giật ngón tay, hắn là đang nằm mơ sao? Nếu không sao hắn nghe được tiếng của Bảo Châu. âm thanh kia hắn cho rằng kiếp nầy sẽ không còn được nghe thấy nữa.

“Em muốn dẫn anh về nhà, đừng ngủ nữa được không? Nếu không em đánh mông anh.”

“Bảo Châu?” Âm thanh chân thật như thế, Côn Sơn không thể tin mở mắt ra, thật là cô: “Sao em lại ở đây? Bọn hắn bắt em à?”

“Em đến dẫn anh về nhà.”

“Chỉ bằng hai người? Kỷ Lương anh mau dẫn Bảo Châu về, ở đây quá nguy hiểm!” Côn Sơn biết mạng mình quan trọng, nhưng Bảo Châu với hắn mà nói quan trọng hơn, nếu bị người ta phát hiện, bọn họ khả năng một người cũng đi không được, ở đây bốn phía đều có trọng binh canh gác.

“Không sợ. Chúng tôi mang đủ người và vũ khí tới, bọn người A Thiếu đang ở bên ngoài, tin tưởng rất nhanh sẽ xông vào, có máy bay ở bên ngoài.” Thẩm Kỷ Lương giải thích nói, may mắn bọn họ chuẩn bị đầy đủ.

Côn Sơn nghe vậy thở dài một hơi, đối với Bảo Châu nói: “Có mang theo dao găm không?”

“Có.” Bảo Châu lấy cây dao găm cô thường chơi ra trước mặt Côn Sơn.

“Đưa dao cho Kỷ Lương, Kỷ Lương dùng dao găm bổ về phía khóa sắt.” Thẩm Kỷ Lương nghe vậy nửa tin nửa ngờ thử. Cư nhiên hai ba cái, đã chặt khóa sắt thành mấy đoạn.

“Ở đây còn có rất nhiều người bị bắt, Kỷ Lương cứu bọn họ.” Côn Sơn một bên được Bảo Châu đỡ xuống, cố gắng đứng di động vài bước một bên nói.

Thẩm Kỷ Lương không lời từ chối, hắn đã sớm không còn là một thư sinh văn nhược, hắn rất nguyện ý giúp đỡ người khác. Động tác mặc dù hơi chậm, nhưng đã tháo dây buộc cho tất cả mọi người, những người bị bắt đã sớm tỉnh lại.

Thẩm Kỷ Lương thấy bọn họ tỉnh, đở lấy một người trong đó bị thương nặng nhất nói: “Tôi tới cứu các người, đi theo tôi, đến cạnh cửa, bên ngoài đã được giải quyết tốt, các người tự do.”

Rất nhanh cửa nhà kho mở ra, mọi người nhìn thấy Côn Sơn còn sống đều sâu sắc thở dài một hơi, A Thiếu cùng A Long, A Hổ đều phi thường kích động: “Sơn ca, anh như thế nào rồi?”

“Không chết được, mang mấy người kia theo, chúng ta không thể thấy chết không cứu.” Côn Sơn chỉ chỉ mấy người bên cạnh hắn bị đánh thương tích đầy mình.

Mấy tiểu đệ đi lên, mỗi người cõng một người, đem mọi người nhanh chóng lên máy bay, máy bay cất cánh, bay khỏi nhà kho kia, mọi người rốt cục thở dài một hơi, học qua sơ cứu đơn giản Thẩm Kỷ Lương băng bó cho bốn người bị thương.

Bảo Châu là người thích hưởng thụ, trên máy bay thiết bị đều là nhất lưu, ăn uống, cái gì cần có đều có.

Mọi người cho bốn người bệnh, ăn một ít gì đó để bổ sung thể lực.

Ăn hết hai cái màn thầu, Côn Sơn dần dần có chút khí lực, một bên nắm tay Bảo Châu, một bên cùng mọi người nói chuyện: “Mọ