pacman, rainbows, and roller s
Trân Bảo Vợ Yêu

Trân Bảo Vợ Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327975

Bình chọn: 9.00/10/797 lượt.

! Lông mày tôi vẫn rất tốt!”

“Còn giả bộ hồ đồ với chị? Cái con hát kia cứu được Côn Sơn nhà em, ân cứu mạng, Côn Sơn nhà em lấy thân báo đáp cũng không đủ. Chị nghe nói Côn Sơn mấy ngày nay luôn chạy tới bệnh viện, em cũng phải cẩn thận, đừng không để ý, trong nhà thêm một tiểu thiếp sẽ giành chồng với em.” Ôn tiểu thư lớn lối nói, cô thật vất vả tìm được chuyện có thể làm cho Bảo Châu khổ sở, đương nhiên muốn lợi dụng một phen thật tốt.

“Sẽ không đâu.”

“Như thế nào sẽ không, chị nghe nói hôm qua Lục thiếu tự mình mang theo hoa tươi đấy. Một bó hoa hồng to!”

Bảo Châu đem đầu lắc như trống lúc lắc: “Không có khả năng. Chị dâu, chị thật đáng thương, còn trẻ như vậy đã bị tật lãng tai. Em giới thiệu cho chị một bác sĩ! Rất lợi hại a!”

“Không tin cũng được!” Ôn tiểu thư tự tìm mất mặt giẫm giày cao gót đi về hướng ngược lại Bảo Châu.

Sau khi Ôn tiểu thư rời đi, một đám phu nhân cũng không xem kịch nữa, các bà lôi kéo Bảo Châu đi bệnh viện: “Chúng ta cùng con đi xem một cái, nếu thật sự như cô ta nói, chúng ta sẽ làm chủ giúp con.”

“Con không đi.”

“Con không đi nếu hai người bọn họ thực sự cấu kết với nhau, về sau chỉ có con khóc. Bảo Châu a! Đàn ông có tiền sẽ có rất nhiều hồ ly tinh đi quấn quít. Con cũng phải cẩn thận đề phòng, đừng để hắn bị hồ ly tinh lôi kéo, đến lúc đó lại phải thu thập thì phiền toái. Ông nhà tôi có mấy con hồ ly tinh, đều là tại ông ấy có tiền nên bọn nó mới tìm tới.” Một vị phu nhân rất có kinh nghiệm nói ra.

Mấy vị phu nhân khác cũng nêu lên ví dụ, mọi người đồng tâm hiệp lực lôi kéo Bảo Châu đi bệnh viện khảo vấn hồ ly tinh.

Bảo Châu tuy không tin, nhưng vẫn bị bắt đi.

Vừa đi đến cửa, đã thấy Tiểu Đông, Tiểu Đông vừa thấy một đoàn người khí thế hùng hồn, lập tức cảm thấy có chút chột dạ, vô ý thức lớn tiếng đối với Bảo Châu hô: “Thiếu phu nhân, sao cô tới đây?”

“Cậu mở cửa ra, chúng tôi và Bảo Châu đến chiếu cố hồ ly tinh.” Một phu nhân mập mạp kéo Tiểu Đông qua một bên. Một người khác một cước đá văng cửa, động tác thuần thục lưu loát.

Nhưng làm Bảo Châu không chuẩn bị thiếu chút nữa lại bị hoảng sợ, bởi vì trong phòng, Côn Sơn đứng ở bên giường, mà Diệp Dung Thanh lại quần áo không chỉnh tề ngồi dưới đất, trang phục bệnh nhân mở rộng ra, khi đó phần lớn nữ nhân không mặt áo lót, thân thể thiếu nữ thẹn thùng cứ như vậy trắng trợn hiện ra trước mặt tất cả mọi người.

“Cô…” Bảo Châu kinh hãi miệng mở lớn.

Diệp Dung Thanh tựa hồ thất kinh, hậu tri hậu giác phát hiện một đám người đứng ngoài cửa, một bên sốt ruột ôm lấy chăn che chắn thân thể của mình, một bên giả vờ vô tội cúi đầu, đối với Bảo Châu nói: “Thiếu phu nhân, thực xin lỗi. Không phải tôi cố ý muốn câu dẫn thiếu gia, là thiếu gia nói muốn nạp tôi làm thiếp, cho nên tôi mới…”

Côn Sơn nghe vậy thiếu chút nữa hộc máu, một phút trước hai người ddang nói chuyện, một phút sau cô gái ngu xuẩn này, khi nghe thấy ngoài cửa có người muốn xông vào đột nhiên tháo nút thắt ra, nhào về phía hắn.

May mắn Côn Sơn tránh nhanh, kết quả Diệp Dung Thanh “Phù phù” một tiếng từ trên giường ngã xuống, đợi Côn Sơn kịp phản ứng, cửa đã bị đá văng.

Đầu Côn Sơn lập tức nổ một tiếng, nghĩ thầm xong đời, bà xã đại nhân nhất định sẽ hiểu lầm! Sau đó đầu trở nên hỗn độn, cả suy nghĩ đơn giản cùng giải thích đều đã quên, chỉ là vẻ mặt sắp muốn khóc nhìn qua Bảo Châu, dường như đang nói…, anh là người vô tội!

Bảo Châu thấy Côn Sơn giống như bị dọa sợ, rất phẫn nộ nhìn thoáng qua Diệp Dung Thanh: “Cô…”

“Tôi cái gì?” Diệp Dung Thanh chờ bị mắng, nghĩ thầm cô mắng càng dữ, tôi điềm đạm đáng yêu lý do lại càng đầy đủ.

Bảo Châu dừng một chút nói: “Cô không có mặc nội y! Nếu không có nội y để mặc, có thể nói với tôi, tôi tặng cho cô vài bộ, nếu cô cứ hóng mát như vậy sẽ hù đến người khác! Xem Côn Sơn của tôi bị dọa rồi kìa!” (khâm phục Bảo Châu )

Diệp Dung Thanh: “…”

Mọi người nghe vậy lập tức đối với Bảo Châu kính trọng vài phần, ai nói Bảo Châu đần độn?

Tuy các bà không tin Lục Côn Sơn là người vô tội. Nhưng một câu kia của Bảo Châu, đã cho chồng mình mặt mũi, giải quyết tình cảnh xấu hổ, lại đả kích Tiểu Tam. Về sau đụng Tiểu Tam, các bà cũng muốn làm như vậy!

Côn Sơn nghe xong, lập tức cảm thấy an tâm, bị lý giải như vậy, đối với vợ càng yêu thương: “Em thật hiểu anh.”

Tuy chuyện này không liên quan tới người khác, nhưng là vì mặt mũi của Bảo Châu cũng vì danh dự của hắn, Côn Sơn ở trước mặt các vị phu nhân đối với Bảo Châu giải thích nói: “Anh chỉ là hoài nghi lý do cô ta đỡ cho anh một đao kia, nên mới đến bệnh viện hỏi cô ta, anh cũng không biết lúc cô ta nghe thấy tiếng mở cửa, đột nhiên cởi quần áo.”

“Lý do? Giúp cậu đỡ đao còn cần lý do gì? Đơn giản là yêu cậu, thích cậu.” Ôn tiểu thư theo đuôi Bảo Châu đến, nghe vậy, nhịn không được chen miệng nói. Lục Côn Sơn này, rõ ràng là chính mình lấy cớ muốn tới bệnh viện.

Có mấy lời Côn Sơn vốn không muốn nói, nhưng Diệp Dung Thanh làm cho cục diện khó xử như vậy, cũng đừng trách hắn không nể tình, Côn Sơn nói: “Một đao kia, tôi hoàn toàn có thể tránh thoát. Tôi không biết cô ta t