The Soda Pop
Trân Bảo Vợ Yêu

Trân Bảo Vợ Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327851

Bình chọn: 9.00/10/785 lượt.

rở về rồi, cái gì cũng không biết, mỉm cười cho Bảo Châu một cái ôm: “Vờ à, anh nhớ em.”

“Em cũng nhớ anh.”

“Bộ đồ này của em thật đẹp.”

“Em vừa mua ở Thụy Sĩ đấy.”

“Em đi Thụy Sĩ làm gì? Muốn mua quần áo, lần sau anh dẫn em đi Pháp.” Cô lại không hiểu Anh ngữ, chạy đến nơi xa lạ lỡ đi lạc thì làm sao?

“Cầm cái này a!” Bảo Châu từ trong túi lấy ra một tờ giấy đưa tới.

“Đây là cái gì?” Côn Sơn gom góp trình độ Anh ngữ của mình, cúi đầu nhìn một hồi lâu, mới đại khái hiểu, đột nhiên ngẩng đầu lên: “Em mua một cái đảo ở Bắc bán cầu? Cho mẹ sao?”

“Ừm.” Bảo Châu gật đầu.

“Hơn 1000 mẫu Anh, bao nhiêu tiền?” Côn Sơn đã làm tốt chuẩn bị tâm lý, nghĩ thầm coi như dùng tiền mua giáo huấn, xem mẹ hắn về sau còn có thể mở miệng tùy tiện hay không, nói Bảo Châu không hiếu thuận. Nếu mấy trăm vạn hắn khẽ cắn môi cũng có thể gắng gượng qua.

“1000 vạn.”

“May mắn.” Côn Sơn cố nén bi thương trong lòng, tự nói với mình không thể khóc lên, không được hù dọa bà xã, thật vất vả từ trong kẽ răng đi ra hai chữ.

“Đô-la.”

Nước mắt Côn Sơn, soàn soạt rơi xuống: “…”

Cố gắng vất vả thật nhiều năm, mua một cái không còn đồng nào!

Bảo Châu thấy hắn khóc, cho rằng hắn cảm động, rất vui vẻ tựa vào ngực Côn Sơn: “Anh rất cảm động sao? Em đối với mẹ chồng tốt không?”

“Tốt!” Đâu chỉ là tốt, tốt đến hắn sắp gặp trở ngại xúc động rồi, một lát sau thật vất vả định thần lại Côn Sơn hỏi Bảo Châu: “Tài khoản trong ngân hàng Thụy Sĩ còn thừa lại bao nhiêu tiền?”

“48 đôla.” Vốn còn có 1200 đồng, nhưng trên đường về mua đồ cho mình và Côn Sơn còn có hai cục cưng tiêu hết một tí, cho nên chỉ còn lại có 48 đồng thôi.

Côn Sơn cái này cả khóc cũng không có khí lực nữa, tất cả tiền gửi ngân hàng của hắn!

Từng khối vàng thỏi, đều biến thành một hoang đảo không biết tên.

Nhưng cái này không thể trách vợ, vợ là hiếu thuận, cho nên mẹ muốn đảo, mua liền mua a! Chỉ là trong lòng của hắn đột nhiên phảng phất có một lỗ thủng, cảm thấy cái lổ thủng kia ở bên trong còn có gió lạnh thổi vào, thật lạnh thật lạnh.

Theo phú ông ngàn vạn biến thành một kẻ nghèo tay trắng, hóa ra là có thể nhanh như thế!

Côn Sơn sợ cha biết rõ chuyện này, sẽ cho mẹ sắc mặt khó nhìn, cố ý kêu mẹ đến Quảng Châu, ngũ phu đến Quảng Châu, Bảo Châu cười ha hả đi ra nghênh đón, như là hiến vật quý đem tờ giấy trong tay đưa cho mẹ chồng: “Cho ẹm!”

“Đây là cái gì?” Tiếng nước ngoài bà một chữ cũng xem không hiểu, chỉ cảm thấy trước mắt đen một mảnh.

“Khế đất, con mua đảo cho mẹ đây, mẹ nói không được quá nhỏ, con mua một cái hơn 1000 mẫu Anh.” Vẻ mặt Bảo Châu tươi cười nhìn bà, giống như đang nói…, mẹ mau khen con đi! Mau khen con đi!

Dù cho không có đọc qua sách gì, ngũ phu nhân cũng biết đây nhất định là một số tiền lớn, bà dần hồi phục tinh thần hỏi cô: “Bảo Châu! Con bỏ ra bao nhiêu tiền?”

“1000 vạn đôla.”

Ngũ phu nhân nghe nói qua đôla là cái gì, lập tức sắp bất tỉnh : “Cái gì?”

Côn Sơn từ phía sau đỡ ngũ phu nhân ngồi xuống sa lon: “Chính là ý trên mặt chữ, có muốn đỡ mẹ đi lên nghỉ ngời một chút hay không, cái đảo này, bây giờ là của mẹ rồi.”

“Vậy con còn lại bao nhiêu tiền?” Ngũ phu nhân một bên được con trai đỡ lên lầu, một bên cảm thấy chân như nhũn ra, sắp đứng không nổi. 1000 vạn đôla đó là bao nhiêu tiền a? Đổi thành vàng có thể chất đầy cả phòng, đổi thành tiền giấy có thể chất đầy một cái kho, đổi thành bánh nướng, có thể bao phủ cả Hồng Kông a?

“48 đôla.” Côn Sơn mỉm cười, nếu như đây là thứ mẹ hắn muốn, bà thành công rồi.

Cái gì?” Ngũ phu nhân lại muốn té xỉu.

Côn Sơn đem mẹ đỡ vào trong phòng ngồi xuống, ngược lại nói với bà: “Mẹ, không có việc gì. Con còn trẻ, tiền không có thì kiếm lại, con cũng không phải thật sự trở thành hai bàn tay trắng, con có các người, có Bảo Châu có cục cưng, con không có tiền, nhưng con còn có nhà, còn quan hệ xã giao, xoay người là chuyện sớm muộn. Chỉ là hi vọng mẹ có thể từ nay về sau về sau, giữ lời hứa, đừng có lại hoài nghi Bảo Châu nữa. Mẹ xem cô ấy lần này đối với mẹ có bao nhiêu hiếu thuận?”

Ngũ phu nhân nghe đến đó, ngữ khí đã có chút nghẹn ngào: “Đều tại mẹ, con muốn đem di sản cho nó thì cho a! Chỉ là tương lai các con sống thế nào?”

“Con còn có nhà máy và cửa hàng, còn có thuyền cùng một ít buôn bán, cũng không nản trí, từ từ sẽ làm lại. Đáng lo là bắt đầu lại, mẹ đừng quá tự trách, nếu như khoản tổn thất này có thể làm cho mẹ tin tưởng Bảo Châu, con cảm thấy không có cái gì không tốt. Tiền tiêu thì tiêu a! Con sẽ không trách mẹ, cha khả năng tạm thời sẽ không biết, mẹ trước trốn vài ngày, đợi chuyện này qua đi, rồi trở lại Hồng Kông a!” Côn Sơn đã vì bà nghĩ kỹ.

Côn Sơn trải qua đả kích ban đầu, lòng sớm đã từ chỗ cao rơi xuống chỗ thấp nhất, có lẽ sẽ không còn có cái gì so với cái này tệ hơn.

Không xấu thì là tốt, về sau còn phải sống tiếp.

Hắn tỉnh lại, Thẩm Kỷ Lương an ủi hắn nói, cậu có thể kiếm được hơn 1000 vạn, thì còn sẽ có lần thứ hai, thứ ba, té ngã không đáng sợ, đáng sợ chính là cậu sợ hãi đứng lên. Sợ hãi trở lại điểm xuất phát, hắn cảm thấy Thẩm Kỷ Lương nói rất có lý,