80s toys - Atari. I still have
Trân Bảo Vợ Yêu

Trân Bảo Vợ Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327764

Bình chọn: 8.5.00/10/776 lượt.

của Trí Đường ở phân đường Vận Thành, sao có thể ngồi yên trơ mắt mà nhìn?

Tung tin đồn ra ngoài, nói nhà hắn có một ngàn lượng vàng, cũng không tin những tên trộm kia, không động tâm!

Nhưng nghĩ đến sợ những tên ác nhân làm Bảo Châu sợ hãi, bảo Tiểu Đông và Thẩm mẹ mang Bảo Châu đi đến chỗ Lục lão gia đã mua cho bọn họ ở một thời gian, kết quả trên đường Bảo Châu bị người đánh ngất xỉu mang đi…

“Đây là đâu?” Mở mắt ra, Bảo Châu nhìn chung quanh, chính mình nằm trên một cái giường rất đơn sơ, giường rất cứng cái đệm lại rất mỏng, làm mông cô có chút đau, tay chân đều bị trói lại, loại cảm giác này chơi thật không vui.

Một nam tử đứng bên cạnh cửa sổ quay đầu, nhìn về phía con tin tuyệt không kích động: “Mày đã bị bắt cóc, chỉ cần chồng mày đem một ngàn lượng vàng đến chuộc, tao sẽ cân nhắc thả mày ra.”

“Một ngàn lượng vàng? Nhà của chúng tôi không có a!” Bảo Châu há hốc mồm, giá trị của cô là một ngàn lượng vàng sao? Vì sao cô lại không biết, hơn nữa vàng nhà cô bị Côn Sơn đem đi nấu hết rồi, làm sao có một ngàn lượng? Chỉ có 500 đồng tiền vàng.

“Không có?” Chẳng lẽ Lục Côn Sơn khoác lác hay sao?

Bảo Châu quả quyết gật đầu, một ngàn lượng vàng không có, chỉ có 500 đồng, nhưng Côn Sơn nhiều năm tích góp, không biết có một ngàn lượng hay không, bất quá cô vẫn không nên hỏi, người này thoạt nhìn ngây ngốc, nói không chừng cũng không biết.

“Không có khả năng, chính hắn nói.” Tên cướp luống cuống, không có vậy hắn còn bắt cóc cái rắm gì a!

“Côn Sơn nói làm tiệc Mãn Hán cho tôi ăn, thế nhưng hiện tại tôi còn chưa có thấy.” Nghĩ đến cái này mắt nước của cô lưng tròng, lừa đảo!

“Vậy nhà mày còn có cái gì?”

“Có một số hòm gỗ đựng bạc, một số đựng tiền giấy.” Bảo Châu nhớ lại nói, vốn là có hai hòm, gửi một hòm cho Thẩm đại ca, để hắn giúp mình mua bánh kẹo Tây Dương về ăn.

“Cái gì? Đặt ở đâu?” Bạc và tiền giấy cũng là đồ tốt a! Lục Côn Sơn này quả nhiên có tiền, tên cướp hai mắt phát sáng.

“Tôi không nói cho anh biết.” Bảo Châu quyết đoán ngẩng đầu, kiêu ngạo nhìn hắn, hừ! Dám để cô ngủ trên giường cứng như vậy, làm hắn tức chết!

“Nếu tao mua một bàn tiệc Mãn Hán cho mày thì sao?” Tên cướp lừa dối nói, nghĩ thầm cái con nhỏ ngu ngốc này nhất định rất dễ bị lừa.

“Tôi sẽ suy nghĩ lại một chút.” Tiệc Mãn Hán oa!

Tên cướp lập tức đi ra ngoài, đối với hai tên lâu la canh giữ ở gian ngoài nói: “Đi mua vài món ngon về!”

Đồ ăn ngon bưng lên bàn, tên cướp nhìn cô ngây ngốc, tin tưởng cũng không thể chạy trốn, nên mở dây thừng trói tay chân cô ra: “Ăn đi!”

Bảo Châu xem xét liền biết không phải là tiệc Mãn Hán, giậm chân một cái, thở phì phì nói: “Lừa đảo! Tôi không nói cho các người biết!”

“Bà nội nhỏ, cô trước ăn những thứ này được không? Tôi sẽ lại gọi người đi mua.” Vì những vàng bạc tài bảo kia, hắn cắn răng, từ trên người móc ra hai cục vàng mấy ngày hôm trước từ trong nhà ông chủ Lý cướp được, luyến tiếc đưa cho tiểu lâu la, sợ bọn họ cắt xén, dứt khoát trực tiếp tự mình đi mua, để hai tên tiểu lâu la ở chỗ này trông chừng Bảo Châu.

Bảo Châu miệng càng phát ra xảo trá, không chịu ăn, nhưng hai tên tiểu lâu la muốn ăn a!

Lại sợ lão đại tức giận, nên phải hỏi ý của Bảo Châu trước: “Những thức ăn này , có thể cho chúng tao ăn được không?”

“Có thể a!” Bảo Châu cũng có chút đói bụng, cầm một con vịt quay trên bàn bắt đầu gặm, đối với bọn họ nói: “Các anh cứ tự nhiên.”

Hai tên lâu la nhìn trên bàn còn một đĩa rau và một tô súp trứng, lập tức không có khẩu vị, phẫn hận nhìn cô, còn nói không hài lòng, vậy mà ăn thứ ngon nhất trên bàn, cô nếu thoả mãn, sẽ không phải ngay cả cái bàn đều gặm a!

10 phút sau, Bảo Châu gặm xong con vịt đem xương cốt bỏ vào trong đĩa, rất nhàm chán dọn xong, hai tiểu lâu la nhìn một bàn toàn xương vịt, nhất thời không còn lời nào để nói, vốn nghĩ cô nếu ăn không hết có thể chừa một chút cho bọn họ, một nữ nhân thì ăn được bao nhiêu, nhiều nhất của chỉ nửa con a!

Kết quả Bảo Châu đem toàn bộ con vịt gặm đến ngay cả một miếng da đều không thừa, hai tên tiểu lâu la nhìn cô, lập tức liền nghĩ đời này sẽ không cưới vợ, vì sao à?

Nếu lấy một nữ nhân tham ăn như vậy, cô ăn thịt, hắn cũng chỉ có gặm xương cốt thôi.

Lúc lão đại tên cướp trở lại, mang về một bàn lớn đồ ăn, bảo ba tiểu nhị bày ra bàn ở trước cửa ra vào, hắn lại gọi người của mình đi vào, ngàn lần không được để cho người khác thấy Bảo Châu.

Lúc Bảo Châu nhìn thấy một bàn tiệc Mãn Hán, rất cao hưng, tuy rằng không giống trong sách vẽ lắm, nhưng so với đồ ăn vừa rồi phong phú xinh đẹp hơn nhiều, Bảo Châu cầm đũa đầu tiên ăn thử một miếng măng mùa đông hầm với chân giò hun khói, nhíu mày: “Chân giò hun khói hầm quá nát.”

Lại nếm thử bánh ngọt hạt dẻ, nhíu mày: “Quá ngọt.”

“Vậy mày ăn thử món này, đây chính là do quán ăn tốt nhất trong thành làm.” Tên cướp khó thở nói, vừa chỉ chỉ tổ yến trên bàn: “Đây chính là yến thượng đẳng.”

Bảo Châu nếm một miếng nói: “Anh bị gạt rồi, đây không phải yến, là miến đậu xanh, táo nấu miến? Thật khó ăn a!”

“Không có khả năng!” Nhưng hắn đã bỏ ra số tiền rất lớn mua đấy.

“Anh tự nếm t