Trân Bảo Vợ Yêu

Trân Bảo Vợ Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328795

Bình chọn: 8.5.00/10/879 lượt.

u đặt ở trên giường, kéo rèm cửa lại: “Ngủ đi!”

“Nhưng Thẩm đại ca hắn…”

“Không cần phải lo cho hắn, hắn đang cùng Tiểu Hồng chơi.” Côn Sơn lừa dối xong, rất không chịu trách nhiệm ôm Bảo Châu nhắm mắt lại nằm ngủ.

Kết quả vừa rạng sáng ngày thứ hai, thật vất vả đuổi Thẩm Kỷ Lương, lại nghênh đón một vị tình địch đến tiễn đưa —— Chu sư trưởng.

Chu sư trưởng nghe nói bọn họ phải đi, cố ý tranh thủ thời gian ra roi thúc ngựa chạy tới, tiễn Bảo Châu, lần đó sau khi hắn chán nản trở về, vốn mất hết can đảm, vợ nhà thấy hắn nghèo túng, liền chạy theo người khác, con tuổi còn nhỏ, đột nhiên đã mất đi mẹ nên bị bệnh, may mắn là Bảo Châu cho hắn một ít tiền, hắn cầm những số tiền kia, chữa bệnh cho con, tiền còn dư lại, mua một chức quan nhỏ, hầu hạ bên cạnh một vị quân trưởng, kết quả vận khí hắn rất tốt, gặp một đám sơn tặc, Chu sư trưởng tại thời điểm nguy nan, giúp quân trưởng ngăn cản một đao, lập tức lập công, từ tùy tùng nhảy lên trở thành tâm phúc, khôi phục chức vụ sư trưởng, về sau đánh mấy chiến, đều thắng, liền nhanh chóng trở thành lữ trưởng, hắn lúc này là tới báo ân.

Nếu không phải Bảo Châu cho hắn những số tiền kia, hiện tại con hắn có khả năng đã bệnh chết, mình cũng không biết ở nơi nào chịu khổ.

Thời kỳ khó khăn nhất, những thuộc hạ ngày xưa đối với hắn nghênh đón nịnh hót, tất cả nghe thấy hắn tới bái phỏng liền đóng cửa không gặp, thân thích bằng hữu cũng sợ hắn mượn tiền, nên tìm các loại lý do trốn tránh hắn.

Cha mẹ của hắn trước kia song vong , hắn bây giờ không chỗ nương tựa, nếu không phải còn có con, thật sự trở thành người cô đơn.

Là Bảo Châu cho phần tiền kia, giúp hắn có động lực sống tiếp, từ nay về sau từ bỏ tất cả những thói quen không tốt trước kia, ngạo mạn tự đại cũng bị mất, trở thành người tốt, bạn bè cũng dần dần nhiều hơn, vài thủ hạ cũ cũng trở lại bên cạnh hắn rồi.

Vốn định về sau càng phát đạt, mới đến cảm ơn cô, nhưng vừa nghe nói cô phải đi, liền lập tức đến, đồng thời hắn cũng không có quên phải báo ân, kết quả hắn mang theo một số lượng lớn người ngựa, ở ngoài thành chờ khi xe của Côn Sơn cùng Bảo Châu đến, thiếu chút nữa hù dọa Bảo Châu và Côn Sơn.

Trên trăm người ăn mặc quân trang, trong tay còn cầm súng, cầm đầu ngăn chặn đường của bọn họ, còn lại bao vây bốn phía, đem bọn họ vây chính giữa, gọi người như thế nào không sợ hãi?

Côn Sơn trong lòng cảm thấy, có phải do chuyện chính mình cướp tài sản của tham quan, bị bại lộ hay không?

Cho nên những người này tới bắt hắn?

Lập tức từ trong túi móc súng ra, kết quả đám quân nhân vây quanh bọn họ, đột nhiên chỉa họng súng xuống, không có lại hướng về phía bọn họ, sau đó tách ra hai bên, chỉ thấy cách đó không xa có người, hướng phía bên trái cửa xe của bọn họ đi tới, cũng mặc một thân quân trang, người nọ đi tới, cười đối với Bảo Châu nói: “Lục phu nhân, chúng ta lại gặp nhau, hôm nay tôi tới là muốn đặc biệt cảm ơn cô, mời cô xuống xe một chút, đây là một phần lễ vật nhỏ tôi tặng cho cô, trên đường ăn!”

Chu lữ trưởng vừa nói xong, chỉ thấy hai binh sĩ bê một con dê nướng tới, đặt xuống trước cửa xe.

Bảo Châu lập tức nước miếng đều muốn chảy xuống, cách cửa xe cô đã ngửi thấy được mùi thơm rồi, cô nhìn thoáng qua Côn Sơn, thấy Côn Sơn gật đầu, lập tức xuống xe, ánh mắt không có rời khỏi con dê.

Chu lữ trưởng lại để cho người đưa qua một cây dao nhỏ, đưa cho Bảo Châu; “Đây là cho cô, tôi còn chuẩn bị những vật khác nữa.”

Chu lữ trưởng chỉ chỉ một chiếc xe hơi đậu cách đó không xa: “Tôi còn chuẩn bị rượu và bánh bột ngô, đều trên xe, các cô nhiều người như vậy ngồi một chiếc xe quá chật, để cho xe của tôi đưa các cô đi Quảng Châu.”

Côn Sơn cũng không muốn ngồi xe của tình địch, từ chối nói: “Chúng tôi chen chúc là có thể ngồi, không cần làm phiền anh.”

“Không cần khách khí, Lục phu nhân là ân nhân của tôi, tôi chỉ là muốn báo đáp ơn cứu mạng của Lục phu nhân mà thôi! Cậu không cần sợ hãi. Nói sau, tôi cũng không phải đưa cho cậu.”

Hắn vừa nói như vậy, Côn Sơn không thể nói thêm gì, chỉ có thể để cho Bảo Châu nhận.

Chu lữ trưởng thấy Bảo Châu nhận, nói: “Tôi thiếu nợ tiền của cô, hôm nay tôi hoàn trả gấp trăm lần, trên xe có một vạn đồng tiền mặt, xin cô nhận lấy.”

Bảo Châu đương nhiên nhận, cô không có gì phải xấu hổ, nàng đối với khái niệm tiền tài không lớn, chỉ biết là số tiền kia, đoán chừng có thể chất đầy một phòng, vui rạo rực nhận lấy. Nghĩ thầm về sau ai tìm mình vay tiền, mình đều cho mượn, lợi tức này so với ngân hàng cao thiệt nhiều a!

Chu lữ trưởng nói xong, nhìn về phía Côn Sơn, nói: “Kỳ thật cậu không cần đi, cậu có muốn vào quân của tôi hay không? Tôi sẽ không bạc đãi cậu.”

“Ý tốt của anh, tôi nhận trong lòng là được rồi.” Côn Sơn lắc đầu, tạm không nói đến, hắn là rất muốn đi Quảng Châu, cho dù không muốn đi, hắn cũng sẽ không tiếp nhận công việc do tình địch cung cấp, mất mặt quá!

Chu lữ trưởng cũng không miễn cưỡng, đem thành công bày ra ở trước mặt kẻ thất bại, vốn chỉ muốn khoe khoang, hắn không thật sự có ý định như vậy, cho nên cũng không bắt buộc: “Vậy mong các người th


Insane