Trân Bảo Vợ Yêu

Trân Bảo Vợ Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3214684

Bình chọn: 9.00/10/1468 lượt.

h Bảo Châu a! Hắn sở dĩ lần trước giúp cô, chủ yếu là bởi vì cảm thấy cô bé này rất thú vị, rất đáng yêu. Cho nên cam tâm tình nguyện kê lót tiền giúp cô mua xe, thủ tục tiến hành phức tạp, thế nhưng mua máy bay thủ tục lại càng thêm phức tạp a….

“Ừm được!” Côn Sơn nói tiền trong nhà tùy tiện cô tiêu.

“Chỉ là muốn ăn nho có thể mua một chút là được, nhưng máy bay nhỏ khả năng bay không được xa như vậy, lớn một chút thì rất mắc. Muốn mua máy bay nước Mỹ, tôi có thể giới thiệu cho cô một bằng hữu của tôi ở nước Mỹ.”

Không có sao, cô có vàng khối, đem đi đổi mấy bay của người Mỹ!

Bảo Châu rất bá khí: “Tôi không cần loại nhỏ, tôi muốn loại lớn.”

Lớn thì càng mắc, Arnold cảm thấy Bảo Châu phải cùng bằng hữu của hắn gặp mặt một lần, dù sao đây không phải một số lượng nhỏ nói: “Tôi sẽ nói chuyện với bằng hữu của tôi trước, xem hắn có thể gặp cô hay không.”

“A, tôi chờ anh.”

Bảo Châu cúp điện thoại không bao lâu, Arnold đã gọi điện tới, nói vị tiên sinh kia bằng lòng gặp cô, hơn nữa mời cô và chồng cô đến dự tiệc, địa điểm định tại một nhà hàng Pháp nổi danh nhất ở Quảng Châu, thời gian là tối ngày mai.

Ngày hôm sau Bảo Châu quấn quít lấy Côn Sơn cùng đi với mình, Côn Sơn cho rằng chỉ là đi gặp mấy bạn bè bình thường, không có để ý, Bảo Châu muốn hắn đi, thì đi nha!

Trên đường Bảo Châu nói một câu, làm hắn thiếu chút nữa hôn mê bất tỉnh, Bảo Châu nói: “100 thỏi vàng không biết có đủ hay không?”

“Em mua cái gì?”

“Máy bay.”

Côn Sơn rất im lặng, dừng một chút lại hỏi: “Em mua máy bay làm cái gì?”

“Ăn nho Mỹ.”

Ngụ ý, mua máy bay là vì ăn nho ở nước Mỹ, Côn Sơn: “…”

Sau khi bọn họ đến nhà hàng, kết quả vị thương nhân kia đối với sự nghiệp của Côn Sơn cảm thấy hứng thú, hắn đã nghe qua tên người Châu Á này, quả thực là cực phẩm trong giới kinh doanh! Vừa vào ngành kinh doanh đã kiếm được món tiền lời rất lớn.

Hắn muốn ở Trung Quốc kiếm tiền, cần một hợp tác là người Trung Quốc, có tài chính có thanh danh.

Hắn chọn Côn Sơn.

Lúc Côn Sơn cùng Bảo Châu đi vào ghế lô, bên cạnh vị người Mỹ kia có một người da đen đang ngồi, Bảo Châu cho là mình mang theo chồng, người ta cũng sẽ mang phu nhân theo, há miệng một câu: “Vị này chính là phu nhân anh à?”

Người Mỹ cứng đờ: “…”

Người da đen nghe không hiểu nàng nói cái gì, lại để cho người Mỹ phiên dịch, người Mỹ phiên dịch cho người da đen: “Cô ấy nói cô là bạn hợp tác của tôi.”

Người da đen nghe xong liên tục nói: “yes! yes!”

Người Mỹ sợ ngây người, Bảo Châu xem ánh mắt của bọn họ, mập mờ a, Wow!

Chẳng những cô gặp được chuyện tình yêu vượt qua chủng tộc, cư nhiên còn vượt qua giới tính, bất quá cô là người tốt, sẽ không nói loạn ra ngoài! Tối đa nói cho Thẩm mẹ, sau đó Thẩm mẹ có thể nói cho một số hàng xóm xung quanh biết thôi.

Bảo Châu vỗ bả vai người Mỹ một cái nói: “Vợ của anh thật cường tráng ah! Nếu ai đánh anh, đóng cửa thả vợ!”

Người Mỹ lập tức có xúc động thổ huyết: “Hắn không phải tôi…”

Kết quả hắn còn chưa nói hết, ngẫng đầu đã không thấy Bảo Châu, chỉ còn lại Lục Côn Sơn ngồi ở đó, đây không phải ngay cả cơ hội giải thích cũng không có sao?

Người Mỹ hỏi Côn Sơn: “Phu nhân anh đâu?”

“Cô ấy đi vệ sinh rồi.” Vốn Côn Sơn còn đối với Bảo Châu gặp hai người đàn ông ngoại quốc, có chút khó chịu, may mắn chính mình có đi cùng, bằng không thì sẽ thế nào? Nhưng nhìn đến bộ dạng kinh ngạc của hai người này, hắn thừa nhận hắn có phần thoải mái. Được rồi! Hắn thừa nhận hắn nghe hiểu người Mỹ phiên dịch cho người da đen, bất quá hắn rất xấu, không có ý định nói cho Bảo Châu tình hình thực tế, có đôi khi hiểu lầm là một chuyện tốt đẹp.

Người Mỹ tự giới thiệu, đối với hắn vươn tay: “Xin chào, tôi gọi Kiệt Mỗ, là một thương nhân người Mỹ, hắn là Oak bạn của tôi người Châu Phi, đồng thời cũng là cấp trên trước kia của tôi. Chúng tôi gặp anh, là có một số buôn bán có lợi nhuận không nhỏ muốn cùng anh làm.”

“Buôn bán gì?”

“Kim cương. Hắn có quyền khai thác kim cương, mà tôi có đầy đủ tài chính và nhân lực, anh thì có tài chính cùng thị trường. Chúng ta chỗ hợp tác như thế nào?” Hắn rất thích thị trường Trung Quốc này, nhưng kim cương, loại vật này, một mình hắn bán, quá mạo hiểm, thành phẩm cao, dễ dàng bị người tranh mua cùng trộm cắp không nói. Đại bộ phận người Châu Á không tin người ngoại quốc, việc buôn bán của bọn họ cũng không tốt, bởi vì kim cương là đồ vật cực quý, không có người sẽ tiêu một số tiền rất lớn vào trên người mình không tin, bọn họ vẫn muốn tin tưởng thương nhân quốc gia mình, đặc biệt là người có uy tín, có xí nghiệp lớn.

Thế nhưng xí nghiệp lớn rất có thực lực, chỉ muốn độc chiếm, mà không phải hợp tác, Côn Sơn lại vừa ra đời lăn lộn, lại có chút ít thực lực, so sánh rất dễ lừa dối.

Côn Sơn nghe xong cảm thấy có chút hứng thú: “Buôn bán tốt như vậy, như thế nào lại tìm tôi? Tôi đến Quảng Châu cũng không mấy tháng.”

“Cảm thấy anh là người tốt.” Nhưng thật ra là cảm thấy hắn không có kinh nghiệm, mình có thể chiếm được nhiều lợi hơn một chút.

Côn Sơn nghe xong biết là lời nói dối, cũng không vạch t


Disneyland 1972 Love the old s