Trân Bảo Vợ Yêu

Trân Bảo Vợ Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329481

Bình chọn: 9.5.00/10/948 lượt.

Hắn trước kia muốn Bảo Châu sinh thêm mấy đứa, bây giờ nhìn Bảo Châu sanh con thống khổ như vậy, cũng không dám muốn nhiều, có hai tiểu bảo bối này, cũng rất tốt rồi.

Hai vú em ôm qua hai đứa nhỏ qua vội tới nhìn cô: “Thiếu phu nhân cô thật may mắn, chỉ một lần sinh ra hai em bé! Long phượng thai, đều rất khỏe mạnh. Chị gái sinh ra trước, em trai sinh sau, chị hơn bảy cân, em hơn sáu cân.”

(1 cân = ½ kg)

Bảo Châu nhìn đứa nhỏ nhíu mày: “Cục cưng tại sao xấu quá? Như con khỉ vậy.”

Một vú em cười cười nói: “Thiếu phu nhân lần đầu sanh con, còn không biết a! Đứa nhỏ mới sinh ra đều như vậy, từ từ sẽ thay đổi.”

Côn Sơn nói: “Bảo Châu, đặt tên cho con a! Cha em và cha anh đều đã đến rồi, đại danh của con sẽ cho bọn họ suy nghĩ, nhủ danh chúng ta sẽ tự đặt.”

Bảo Châu rất thích ăn, thích con gái về sau yêu cười, liền nói: “Con gái gọi Tiếu Tiếu, còn con trai nên tên gì tốt?”

Côn Sơn suy nghĩ một chút nói: “Kiều Kiều a!”

Hàn huyên một hồi, Côn Sơn ra hiệu hai vú em ôm đứa nhỏ trở về nghỉ ngơi, lại nói: “Em khẳng định đói bụng, phòng bếp có làm món súp em thích nhất rót, còn nóng, anh đi múc một chén cho em.”

Bảo Châu gật đầu, chờ hắn bưng lên hai người cùng một chỗ ăn, Côn Sơn thu thập bát đũa xong, rốt cục có thể ôm cô đi ngủ…

Bảo Châu sau khi sinh khẩu vị rất tốt, quả thực ai đến cũng không có cự tuyệt, cho cái gì ăn cái đó, có đôi khi cục cưng do vú em cho ăn, có đôi khi Bảo Châu chính mình đút, bởi vậy ăn lại cũng không có béo lên.

Trong khoảng thời gian này, có rất nhiều người đến thăm.

Bạn bè buôn bán của Côn Sơn quả thực kéo đến muốn đạp nát nhà hắn, tên của hai cục cưng cũng đã đặt xong, nữ gọi Vạn Kim Ngân, do Vạn Phú Quý đặt, mặc dù có chút ảo não lúc trước chính mình vì cái gì không chọn đứa thứ hai lấy họ mình, như vậy Vạn gia sẽ có con trai a! Bất quá có lẽ số ông đã vậy, cũng chẳng trách ai, con gái cũng rất tốt, đáng yêu như Bảo Châu.

Nói là con gái có thể trông nom việc nhà, thế nhưng em bé còn nhỏ như vậy, ông thì đã già rồi, cũng không thể đợi đến lúc em bé lớn lên tự mình giao cho nó, tìm một luật sư sớm lập di chúc, mỗi bà vợ và con gái đều được chia 1% tài sản của ông, đủ lo cho ăn ở nửa đời sau của bọn họ rồi, còn lại toàn bộ đều cho Vạn Kim Ngân, do Bảo Châu làm giám hộ, Lục Côn Sơn quản lý , đợi sau khi cục cưng trưởng thành sẽ giao lại cho nó.

Hiện ở bên kia thời tiết oi bức, mất mùa vô cùng nghiêm trọng, dứt khoát đợi đến lúc thời tiết hơi chuyển biến tốt, tài sản cửa hàng cùng ruộng đồng còn có nhà cửa toàn bộ bán đi, đổi thành tiền mặt sau đó học theo Côn Sơn, ở Hồng Kông xây một biệt thự lớn gần nhà Côn Sơn dưỡng già, sau đó thuê một căn nhà hai lầu ở Quảng Châu, dưới lầu là mặt tiền cửa hàng, trên lầu dùng cho thê thiếp nguyện ý ở Hồng Kông ở, đồng ý đi theo ông ở Quảng Châu làm chút ít buôn bán, cửa hàng kia cách chỗ ở của Côn Sơn rất gần, ông qua lại cũng thuận tiện, nhưng cũng không thể một nhà già trẻ đều cùng con rể ở cùng một chỗ, cho nên cách tường cũng là không có quan hệ gì, có chuyện gì đứng ở trên lầu hô to một tiếng, Bảo Châu cũng có thể nghe được.

Ông đã lớn tuổi, cần nhiều tiền như vậy làm gì? Dùng một ít tiền mở cửa hàng chơi cổ phiếu, đại bộ phận tiền mặt đã cho Bảo Châu, Bảo Châu cầm tiền của cha, không nỡ tiêu, cảm thấy lợi nhuận vất vả mới có được, hỏi Côn Sơn, Côn Sơn sai người cho đổi thành một thùng kim cương lớn cho vào ngân hàng Thụy Sĩ , cái này bảo đảm giá trị tiền gửi, tiền lãi hàng năm cũng có thể chờ lễ mừng năm mới lấy ra làm tiền lì xì gửi cho nhạc phụ, đủ ông ăn uống một năm, Vạn Phú Quý tình nguyện cho con gái nhiều tiền như vậy, con gái biếu lại cho ông món tiền nho nhỏ, làm lòng của ông cao hứng ah! Con gái tặng a! Hiếu thuận! Chính mình kiếm được tiền, nhiều hơn nữa cũng không có tí sức lực nào! Ông đã lớn tuổi, đời này cái gì cũng đã trải qua rồi, hiện nay còn duy nhất cửa tiệm này, ông quyết định bán phở và thịt dê, nhớ ngày đó lúc ông lần đầu gặp mẹ Bảo Châu, chính là đang gánh trọng trách đi khắp nơi thét to bán những thứ này.

Trong nhà thê thiếp có chút chịu không được cuộc sống như vậy, cảm thấy ông bị chập mạch rồi, làm chuyện không có tiền đồ như vậy, có một số người cầm phần tiền thuộc về mình bỏ chạy.

Bên người chỉ còn lại có hai bà vợ và cô con gái.

Nói sau cục cưng thứ hai, đối với Bảo Châu cùng Côn Sơn mà nói, đây là chuyện tốt a! Cao hứng a!

Lục lão gia cũng cao hứng a! Lục gia có hậu rồi!

nhưng lại nghĩ tới con trai trưởng nhà ông như thế nào hiện tại còn chưa cưới vợ, không có con dâu ở đâu ra cháu a! Vì vậy Lục Hoài Ninh bắt đầu xui xẻo nằm cũng trúng đạn. Lục lão gia vốn là gọi điện thoại trở về, nói với hắn: “Hoài Ninh ah! em dâu con đã sinh long phượng thai, con lúc nào mới cưới vợ sinh cho cha một đứa cháu a?”

Trong khoảng thời gian này Lục Hoài Ninh không có tâm tư cưới vợ! Vì sao? Côn Sơn ở Quảng Châu quá thành công, làm hại hắn luôn bị hàng xóm láng giềng cùng các bằng hữu lấy ra so sánh với em trai, nói hắn là người được hi vọng nhất, lại không bằng em trai luôn bị người nhà không thế nào coi


XtGem Forum catalog