Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Trần Thế

Trần Thế

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326180

Bình chọn: 7.00/10/618 lượt.

nghĩ cho rõ mọi chuyện

nhưng đầu óc lại càng hỗn loạn hơn. Thái độ của Lạc Trần hoàn toàn không giống

với giận dỗi hay tức giận nhất thời mà có vẻ cô ấy đã thực sự từ bỏ, hoàn toàn

không cho rằng việc tiếp xúc về mặt thân thể là một sự ràng buộc. Ngược lại,

dường như anh quá ngây thơ, nghĩ rằng như thế là đã khôi phục được mối quan hệ

giữa hai người hay ít ra thì cũng đã đưa nó trở về điểm xuất phát. Làm thế nào

bây giờ? Không biết Lạc Trần đang suy nghĩ gì thì sao anh có thể ứng phó được

đây?

Cơn gió lạnh ban đêm luồn vào cổ áo Lâm Tự, xuyên qua

người anh, mang đi chút hơi ấm cuối cùng. Đúng vào lúc anh có cảm giác người

mình đã đông cứng lại thì Lạc Sa đột nhiên xuất hiện.

“Lên nhà với em một lát!” Giọng của Lạc Sa nghe không

ổn lắm, vứt lại một câu như thế liền quay người chạy lên lầu.

Lâm Tự cũng muốn hành động ngay nhưng tứ chi đã lạnh

cứng cả lại, không chịu nghe theo sự chỉ đạo của não bộ nữa. Anh bám vào xe cử

động chân tay một lát rồi mới từ từ đi lên.

Lạc Sa đã chạy lên nhà đứng đợi một lúc lâu cũng không

thấy Lâm Tự lên, lại chạy xuống xem thì thấy anh đang chầm chậm đi lên. Cậu

liền xông tới, túm chặt lấy cánh tay của Lâm Tự, “Anh nhanh lên một chút đi!”,

vừa chạm vào, Lạc Sa mới phát hiện người anh lạnh cóng, theo phản xạ cậu nắm

lấy cánh tay Lâm Tự, xoa xoa cho nó nóng lên, “Anh chị… anh chị thật là!”, Lạc

Sa than thở một câu. Nhiệt độ của Lâm Tự khiến Lạc Sa cũng không nỡ trách móc

anh nữa, nửa đẩy nửa ôm, cuối cùng cậu cũng đưa được Lâm Tự vào phòng Lạc Trần.

Người đàn ông này chưa chắc đã phải là người tốt nhất nhưng Lạc Trần yêu anh

ấy, Lạc Trần quan tâm tới anh ấy, tạm thời cứ chiều theo ý chị đã. Đợi đến khi

chị mệt rồi, chán rồi thì cũng vẫn còn có cậu để chăm sóc cho chị. Chỉ cần chị

muốn, chỉ cần chị vui thì có gì là không được chứ?

Lâm Tự bị đẩy vào trong phòng, bóng tối ập đến bất ngờ

khiến anh phải đứng đó một lúc lâu mới dần dần nhìn rõ mọi thứ. Lạc Trần ngồi

dưới cửa sổ, không, phải gọi là đang co rúm lại dưới cửa sổ, dường như không hề

biết là anh tới. Bộ dạng của cô lúc này thật sự khiến anh bất ngờ, sự lạnh nhạt

trước đó lẽ nào là giả?

Sự ấm áp cũng giúp cho tay và chân của Lâm Tự linh

hoạt hơn. Anh đưa tay lên xoa xoa mặt, rồi bước tới cạnh Lạc Trần.

“Em muốn anh phải làm thế nào đây?” Anh nắm lấy tay

Lạc Trần. Giọng Lâm Tự nghe đã bắt đầu ngàn ngạt như giọng mũi, e là khỏi tránh

khỏi một trận cảm nặng.

Lạc Trần cúi đầu xuống, nhìn Lâm Tự đang nắm tay mình:

“Em cũng không biết nữa, nhưng nhất định không thể dễ dàng quay trở lại như

trước kia”. Giọng cô cũng có âm mũi rất nặng, hai người như vừa bịt mũi vừa nói

chuyện với nhau vậy. Trái tim của họ cũng như bị bao bọc tầng tầng lớp lớp.

“Chẳng phải anh đã nói rồi sao, phải kết hôn, kết hôn

thật sự”. Lâm Tự không hiểu, như thế thì có chỗ nào là giống trước kia chứ.

Lạc Trần lắc đầu, thứ mà cô cần chẳng qua cũng chỉ là

anh, chỉ là trái tim chân thành của anh, chỉ là tình yêu chân thành của anh mà

thôi. Hôn nhân cũng giống như một căn phòng trống, chỉ khi hai người biết yêu

thương, nương tựa vào nhau mới có thể biến căn phòng đó thành nhà, thành nơi

người ta có thể thư giãn nghỉ ngơi.

Lạc Trần nhìn Lâm Tự, vẫn không nỡ lòng, liền bước tới

bên giường lấy chăn đắp lên người anh rồi lại tự mình ngồi xuống. Lâm Tự không

từ chối, chỉ mở chăn ra kéo Lạc Trần vào trong, hai người cứ ngồi như thế mà rì

rầm nói chuyện.

“Em chuyển ra khỏi nhà thấy có tốt không?” Lâm Tự cũng

không vội ép cô, chỉ như vô tình hỏi.

“Cũng tốt”.

“Chẳng phải lúc nào cũng ốm đấy sao?”

“Ốm như thế một khi khỏi rồi sẽ mạnh khỏe, không bị

lại nữa. Bị ốm thì có gì là ghê gớm đâu?”, Lạc Trần hờ hững nói, cũng chẳng có

ý định che giấu, bệnh của cô chính là anh.

Anh lập tức hiểu ý cô muốn nói, “Vậy còn anh thì sao,

khi nào anh sẽ khỏi ốm?”

“Anh còn chưa đến lúc, giờ phải uống thuốc, nghỉ ngơi,

dần dần rồi cũng khỏe lại thôi. Bị ốm chẳng phải việc gì tốt đẹp”.

“Có mắc bệnh hay không, bản thân mình đâu thể khống

chế được?”

“Không thể hoàn toàn tránh được nhưng cũng phải có

cách để phòng ngừa chứ”. Lạc Trần cười, chỉ e là người bị ốm vốn không muốn để

ý, vốn không cho rằng mình ốm thôi.

Lâm Tự cảm thấy những lời Lạc Trần nói thật xa cách,

sự thân mật và ăn ý giữa hai người dường như hoàn toàn biến mất. Không thể tìm

ra cách nào để hai người có thể giao tiếp với nhau nữa. Cho dù họ có cùng đi

trong một con đường hầm thì cũng là mỗi người đi về một hướng chứ không phải là

đi về phía đối phương. Ngoài im lặng ra, Lâm Tự không biết mình còn có thể làm

gì nữa.

Qua rất lâu, Lâm Tự lại hỏi: “Vì sao lại khóc?”.

Lạc Trần hỏi ngược lại: “Vì sao lại đứng đó?”.

Lâm Tự cúi đầu: “Anh đang suy nghĩ làm thế nào mới có

thể khiến em hồi tâm chuyển ý”.

“Quyết định là quyết định, sao có thể thay đổi được?”

“Lăng Lạc Trần! Em đang lôi chuyện cũ ra để xả giận

vào anh đấy à?” Lâm Tự cho rằng Lạc Trần đang mượn cơ hội để trả thù ngày trước

anh đã vô tình với cô, “Vậy thì cứ đánh anh là được rồi, em khóc cái gì?”. Anh