Trần Thế

Trần Thế

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326221

Bình chọn: 8.00/10/622 lượt.

i ấp ủ nó, sự nhiệt tình

nhất thời chỉ khiến nó bị hành hạ bởi sự thay đổi nhiệt độ từ nóng sang lạnh

chứ hoàn toàn không giúp nó đạt được độ ấm cần thiết.

Lần này, thời gian tức giận của Lâm Tự tương đối dài,

phải đến một tuần anh không liên lạc với Lạc Trần. Lạc Trần nhận thấy cảm giác

căng thẳng từ trước tới giờ của mình đã dần biến mất, dường như cô ăn nhiều

hơn, ngủ cũng ngon hơn. Thì ra, việc cắt đứt những ước mơ xa vời lại có cảm

giác an toàn như thế.



Trong thời gian này Sở Kinh Dương chỉ xuất hiện một

lần, hành tung rất thần bí, không biết là đang bận việc gì. Mông Mông hiếu kỳ

truy hỏi, anh cũng trả lời lãng tránh cho qua.

Anh mời Lạc Trần và Mông Mông đến nhà hàng Hàn Quốc

lần trước ăn cơm. Lạc Trần đứng ở cửa nhìn thật kỹ biển hiệu, nhà hàng này có

tên là “Nhà Tôi”. Mời ai đó tới đây ăn cơm, tự nhiên sẽ nói thành: “Đi thôi,

đến Nhà Tôi ăn cơm đi”, nghe thật có thành ý. Nghĩ tới đây, Lạc Trần cũng phải

bật cười.

Mông Mông vô cùng thích đồ ăn ở đây, gọi rất nhiều

món, thức ăn mỗi đĩa lại không ít nên đương nhiên chẳng có thời gian nói chuyện

với cô và Sở Kinh Dương.

Lạc Trần đành phải đẩy một cốc nước về phía Mông Mông:

“Không ai tranh của cậu đâu, ăn từ từ thôi”. Mông Mông đang thưởng thức đồ ăn

ngon, căn bản chẳng nghe thấy Lạc Trần nói gì, chỉ đón lấy cốc nước, uống một

ngụm rồi đặt xuống.

Sở Kinh Dương ngồi đó mỉm cười đầy ẩn ý, châm thuốc,

đặt trên môi rít một hơi: “Lâu lắm rồi không có cảm giác nhàn rỗi thế này”.

“Đừng quên là anh có nhiệm vụ đấy”. Lạc Trần chỉ vào một

bàn đầy thức ăn trước mặt.

“Không sao, cùng ăn đi”. Anh gắp một đũa, cho vào bát

của Lạc Trần, “Mùi vị cũng bình thường, chắc không khó lắm đâu”.

“Anh có thể nấu được như thế này không?”

Sở Kinh Dương ăn một miếng, thật thà nói: “Chưa làm

thử, không biết nữa”, lại uống một thìa canh, “Dù có ngon đến mấy, ăn nhiều

cũng sẽ ngán”.

Lạc Trần gật đầu. Sở Kinh Dương đột nhiên đưa tay ra,

kéo Lạc Trần: “Em ngồi sang đây”.

Lạc Trần định rút tay lại, sao Sở Kinh Dương đột nhiên

lại trở nên suồng sã như thế? Nhưng Sở Kinh Dương lại đưa một cánh tay nữa ra,

hai tay giữ chặt Lạc Trần: “Qua đây, đừng làm ảnh hưởng tới chuyên gia ẩm

thực”. Lúc này Lạc Trần mới nhận thấy cô ngồi bên tay phải của Mông Mông, quả

thật là cũng có phần gây trở ngại cho cô ấy.

Sở Kinh Dương ra hiệu cho Lạc Trần qua ngồi bên cạnh

anh. Lạc Trần giật tay khỏi anh rồi mới ngồi sang đó. Sở Kinh Dương đã chuyển

bát đĩa của cô qua, nếu bỏ qua hành động có vẻ ép buộc kia thì anh vẫn là người

rất biết quan tâm chăm sóc. Phải chăng tất cả đàn ông đều như vậy, chỉ cần họ

cho là đúng thì sẽ hiển nhiên áp đặt cho cô. Nụ cười của anh chẳng qua cũng chỉ

giúp cho hành động cưỡng ép này trở nên nhẹ nhàng hơn một chút mà thôi. Ý thức

được điều đó, nụ cười miễn cưỡng trên môi Lạc Trần cũng không kéo dài được lâu.

“Này?” Mông Mông đột ngột lên tiếng, âm lượng khá cao,

vẻ mặt cũng tỏ ra rất kinh ngạc.

“Sao thế?” Lạc Trần và Sở Kinh Dương không hẹn mà cùng

trả lời.

Mông Mông quay sang Lạc Trần nói nhỏ: “Có mang giấy

không, mình đau bụng quá”.

Lạc Trần vội tìm trong túi xách, lấy ra một gói giấy

đưa cho cô, nhịn không được trêu bạn: “Cậu đúng là được lắm!”.

Mông Mông giật lấy gói giấy rồi chạy, “Đừng nói nhiều

thế chứ!”.

Sở Kinh Dương cũng bất lực: “Sao càng quen cô ấy lâu

lại càng thấy chẳng giống ấn tượng ban đầu thế nhỉ?”.

Lạc Trần gật đầu. Sở Kinh Dương tỏ ra không hài lòng

với câu trả lời im lặng của Lạc Trần, anh phả nhẹ hơi thuốc về hướng Lạc Trần

ngồi.

“Lâm Tự có tới tìm em nữa không?”

Lạc Trần ngẩn ra một lúc, mặc dù cô cũng coi Sở Kinh

Dương là bạn nhưng có những chuyện cô cho rằng không phải ai cũng có quyền hỏi.

Đúng rồi, có thể thái độ của cô đã khiến anh hiểu lầm điều gì đó.

“Tuần này chưa gặp” Lạc Trần ngập ngừng một lát, vẫn

thành thật trả lời.

“Hòa giải rồi?” Giọng nói của Sở Kinh Dương có vẻ châm

biếm.

Lạc Trần nhìn sang phía Sở Kinh Dương, chỉ kịp nhìn

thấy cằm của anh. Anh dùng tay ôm lấy đầu, hoàn toàn che hết mặt.

Nhân cơ hội này phải nói rõ thôi, Lạc Trần tự nói với

mình.

“Chưa”.

“Vậy tức là sắp rồi?” Im lặng một lúc, Sở Kinh Dương

quay lại, chăm chú nhìn Lạc Trần.

“Có lẽ thế”.

“Em thật thông minh”.

Lạc Trần nghi hoặc nhìn anh, đợi anh nói tiếp.

“Có phải em đã nhận ra nên mới vội vàng phá vỡ sự mộng

tưởng của anh?”

Sở Kinh Dương hoàn toàn không cần Lạc Trần trả lời,

anh cứ tự lầm bầm một mình, “Em có biết gần đây anh bận việc gì không, bận tới

mức không có cả thời gian ăn cơm với em ấy? Chắc em không biết đâu. Hôm đó sau

khi từ nhà em về, anh đã hạ quyết tâm phải giúp em tìm ra cha mẹ đẻ. Chứng minh

em chẳng khác gì với những người có gia đình đầy đủ cả. Em cũng có cha mẹ, có

người nhà, có họ hàng của riêng mình. Anh không muốn thấy em bị người ta coi

thường, bị người ta đối xử không công bằng, cho rằng em chỉ biết sống dựa vào

đàn ông! Anh bận tối tăm mặt mũi vì muốn bảo vệ em! Thì ra tất cả chỉ là anh tự

mơ tưởng, là hành động thừa thải mà thôi”. Giọng Sở Kinh Dương rất n


80s toys - Atari. I still have