
phải trả lời những câu hỏi đó thế nào. Cũng may
Utah đứng bên cạnh lớn tiếng kêu: “Đi đi, đi đi, nghe ngóng thăm dò gì chứ,
muốn biết thì đi mà hỏi Lâm Tự ấy”.
Mấy cô
gái ồn ào đó nhanh chóng tản ra. Từ việc này Lạc Trần mới biết uy lực của Lâm
Tự rất lớn. Lúc đi, bọ họ đều cảm thấy không cam tâm, lấy tay đánh lên người
Utah.
Utah
cũng không giận, một tay bảo vệ Lạc Trần, tay còn lại
đưa ra đỡ đạn, phát ra những tiếng “Ai da, ai da” không ngớt.
Lạc
Trần nhìn anh ta, thấy người này rất kỳ lạ, trước kia anh ta chẳng phải luôn
gọi cô là nhóc con hay sao, giờ lại nhiệt tình giúp cô giải vây thế? Tất nhiên,
bất kể anh ta đang tính toán gì, chỉ cần để cô được ăn thì Lạc Trần đã thấy
biết ơn lắm rồi.
Nửa kéo
nửa đẩy, cuối cùng thì Utah cũng đưa được Lạc Trần tới được chỗ để đồ ăn. Utah
cười hì hì xòe tay ra với cô: “Thế nào, cứu chị thoát khỏi cảnh nước sôi lửa
bỏng, không cần nghĩ cách báo đáp tôi, sau này cứ giảm giá là được”.
Lạc
Trần bị anh ta làm cho á khẩu, cười nói: “Anh tên là Utah phải không, tôi thấy
gọi anh là Do Thái[1'> thì đúng
hơn”.
[1'> Utah có phát âm
tiếng Trung là yóu tā, giống với phát âm từ Do Thái là yóu tài. Do Thái ở đây ý
chỉ những người giỏi làm ăn, có đầu óc kinh doanh, tính toán tốt.
“Sao
chị lại biết biệt hiệu của tôi, đến cái đó mà anh tôi cũng kể với chị cơ à?”
Cũng
không thèm nghe xem Lạc Trần nói gì, anh ta lập tức chạy đi tìm Lâm Tự để hỏi
tại sao lại tiết lộ bí mật đời tư của mình.
Lạc
Trần quá vui mừng nên cũng chẳng gọi anh ta lại. Lúc này, mọi người ăn uống
cũng tương đối rồi, đang lao xao nói chuyện. Lạc Sa không biết đã chạy đi đằng
nào, cậu vẫn còn là một đứa trẻ, đến đâu cũng rất dễ dàng thích ứng.
Lạc
Trần tận dụng thời gian đi tìm đồ ăn, cầm theo một chiếc đĩa và gắp đầy những
thứ dễ ăn, kéo một chiếc ghế ra, ngồi bên cạnh quầy, bắt đầu ăn. Cuối cùng thì
cũng có thứ để nhét vào bụng, Lạc Trần thầm thở phào. Hương vị cũng rất thơm
ngon, mặc dù cô không biết là mình đang ăn gì.
Đang
ăn, Lạc Trần thấy có người kéo ghế ngồi xuống bên cạnh. “Không phiền nếu ta
ngồi ăn cùng chứ?” Là cha của Lâm Tự.
Lạc
Trần đặt thức ăn đang cầm trên tay xuống đĩa, định đứng dậy để hành lễ, dù sao
họ cũng chưa từng gặp mặt chính thức.
Lâm Chí
Đông đặt tay lên vai, ấn cô ngồi xuống, cười nói: “Cùng ăn đi”.
Lạc
Trần gật đầu, hai người không nói gì thêm nữa, chỉ tập trung vào ăn.
Lạc
Trần ăn hết thức ăn trong đĩa của mình, Lâm Chí Đông lấy thêm cho cô vài miếng
hoa quả và một cốc nước ép trái cây. Lạc Trần đột nhiên nghĩ ra điểm khác biệt
nhất giữa cha Lâm Tự với Lâm Tự và ông nội anh: Lâm Chí Đông rất phong độ, lịch
lãm, khiến người tiếp xúc cảm thấy dễ chịu. Mặc dù trông ông hơi u buồn nhưng
vẻ sầu não đó hoàn toàn không ảnh hưởng tới phong thái của ông, ngược lại càng
thu hút người khác muốn tìm hiểu câu chuyện ẩn sau đó là gì.
“Lạc
Trần, rất vui vì con đã đến nhà chúng ta. Lâm Tự là một đứa trẻ rất mạnh mẽ, hy
vọng con có thể thay chúng ta chăm sóc, để ý tới nó nhiều hơn, để nó có thể
nhận ra rằng sống chậm cũng có thể hạnh phúc”. Nói xong, ông còn nhìn Lạc Trần
chớp chớp mắt.
Lạc
Trần cảm thấy người như Lâm Chí Đông rất dễ gây thiện cảm cho người đối diện,
cô bất giác gật đầu, sau đó mới như bừng tỉnh nhận ra việc mình đang làm, vội
nói: “Anh ấy không nói ra, cũng không chịu nghe người khác khuyên, con chưa
chắc đã làm được gì đâu”.
“Không
sao. Ở bên cạnh nó cũng đã là một sự an ủi rồi”.
Lạc
Trần như hiểu như không gật đầu, cha của Lâm Tự dường như có rất nhiều điều còn
cất giấu trong tim.
Một đêm
như thế sẽ có rất nhiều trẻ con, đứa nào đứa nấy trang điểm ăn mặc lộng lẫy như
hoàng tử, công chúa nhỏ. Trước khi hai vợ chồng Lạc Trần xuống nhà, Lạc Sa đã
được đưa đi giới thiệu với mọi người rồi. Bọn trẻ con tỏ ra rất tò mò với Lăng
Lạc Sa, nhanh chóng quên mất việc phải giữ dáng vẻ lịch lãm hay phong cách thục
nữ gì đấy, lập tức tụ tập lại với nhau thành một nhóm.
Lạc
Trần ngồi một bên quan sát cảnh đám trẻ con chạy nhảy đùa nghịch, cười nói tíu
tít không ngớt. Khó khăn lắm cô mới tìm thấy Lạc Sa, sau đó kéo cậu ra một bên,
dùng khăn ăn lau khô mồ hôi đang đầm đìa của cậu.
Lạc Sa
nhìn thấy chị cũng rất vui mừng, nói: “Chị, hôm nay chị thật xinh đẹp”, nghĩ
thế nào, lại nói: “Chị, chị lấy anh Lâm phải không? Vừa rồi em có nhìn thấy anh
ấy, hình như hơi già”.
“Trẻ
con đừng nói linh tinh. Buổi tối chị phải ở lại đây, em biết rồi chứ?”
“Biết
ạ. Trong phòng có máy tính, chị không phải lo em ở một mình buồn đâu’.
Lạc
Trần bất giác nhíu mày. Những tin tức nói về việc học sinh chìm đắm vào các trò
chơi trực tuyến cô đã đọc không ít, vì thế trong vấn đề này Lạc Trần rất khắt
khe với Lạc Sa. Cô hy vụng trước khi Lạc Sa có khả năng tự chủ sẽ không tiếp
xúc nhiều với những thứ này. Có điều, gia đình họ Lâm vì muốn thể hiện lòng
hoan nghênh cậu, đã chuẩn bị cho cậu tất cả những gì đang thịnh hành nhất trong
giới trẻ. Xem ra, cô vẫn cần phải trao đổi với Từ Man Chi một lần nữa về vấn đề
của Lạc Sa. Cho dù Lạc