
không ngờ cô lại có
thể khép kín tới mức này.
“Có gì
kỳ lạ đâu, em không có điều kiện kết bạn, cũng thấy không cần thiết”. Lạc Trần
cho rằng có bạn bè sẽ phải tiêu tốn thời gian, tinh lực và tiền bạc để duy trì
mối quan hệ đó, với tinh thần hiện nay của mình, cô không thể quá thân thiết
với ai.
“Được,
không nhắc đến những chuyện đó nữa. Vậy chúng ta lại giống như trước kia, em
đừng tránh anh nữa, được không?”. Lạc Trần vốn không thể là đối thủ của Sở Kinh
Dương.
Lạc
Trần nhìn Sở Kinh Dương đang đứng ở đó lặng lẽ chờ đợi câu trả lời của cô:
“Được rồi. Vậy em đi trước đây, em muốn đi đón Lạc Sa”.
Người
tuyết đã có hình dạng đàng hoàng, đứng sừng sững trong sân vận động, Mông Mông
và vài người bạn nữa đang vây xung quanh nó chơi trò ném tuyết. Sở Kinh Dương
vì bảo vệ cho Lạc Trần đi qua cũng bị ném trúng mấy quả, trên người còn đọng
từng đám tuyết lớn. Anh cười lớn, cúi người xuống vốc tuyết nắm chặt lại, ném
trả, Mông Mông và các bạn kêu rú lên nhảy tránh.
Sở Kinh
Dương vừa phản công vừa kéo Lạc Trần ra ngoài. Anh hơi lơ là, một nắm tuyết đã
bay tới đập trúng vào gáy Lạc Trần, bung ra tung tóe. Sở Kinh Dương vội vàng
kéo Lạc Trần lên phía trước, dùng thân mình che chở, đưa tay lên phủi đi những
hạt tuyết còn vướng trên tóc cô. Lạc Trần bị nắm tuyết ném trúng có hơi choáng.
Cô chưa bao giờ chơi trò chơi ném tuyết với người khác. Chỗ tuyết trên đầu bắt
đầu tan khiến cô có cảm giác lành lạnh, bàn tay to lớn ấm áp của Sở Kinh Dương
đang phủi nhẹ trên đó. Lạc Trần cảm thấy tuyết trên đầu cô đã được phủi hết cả
rồi liền giơ tay giữ chặt lấy cánh tay Sở Kinh Dương, Sở Kinh Dương lại giơ tay
kia lên, Lạc Trần lại chặn lại. Hai người không nói không rằng, anh giơ tôi
chắn, cứ nghịch như thế. Thân hình Sở Kinh Dương vốn cao lớn, Lạc Trần thật có
chút lực bất tòng tâm. Sau đó cô giữ chặt cánh tay Sở Kinh Dương, đưa chân ra
móc vào sau chân người trước mặt, định đẩy anh ta ngã xuống đất. Sở Kinh Dương
thấy Lạc Trần có vẻ tức giận, liền cười cười, để mặc cho Lạc Trần dùng cách
thức vụng về đẩy mình, sau đó anh tự ngã ra đất, ngửa mặt nhìn trời cười lớn.
Lạc
Trần quỳ trên tuyết, giữ chặt cánh tay người nằm dưới đất, nhìn bộ dạng như
đang phát điên của anh, cảm thấy chưa hả giận, liền gom một nắm tuyết, nhét hết
vào trong áo Sở Kinh Dương, Sở Kinh Dương muốn lật người để rũ tuyết ra, nhưng
lại không muốn bỏ lỡ bộ dạng đắc ý của Lạc Trần, thế là cứ nằm đó mà cười như
tên ngốc.
Lạc
Trần giũ giũ găng tay: “Anh cứ ở đấy mà cười ngớ ngẩn đi. Em đi đây”. Con người
Sở Kinh Dương, nếu không làm gì xấu xa thì lại trở nên ngốc nghếch. Sau đó, cô
đưa tay lên vẫy Mông Mông, vênh vênh tự đắc bước đi. Lạc Trần đột nhiên phát
hiện ra, việc đẩy ngã được Sở Kinh Dương đã khiến tâm trạng cô thật vui vẻ.
Vẫn còn
sớm, Lạc Trần chầm chậm đi về phía trường của Lạc Sa, thầm nghĩ phải cùng Lạc
Sa ăn mừng mới được. Cô cảm thấy nếu chỉ ăn cơm đơn thuần thì không đủ, cha mẹ
mất từ khi cậu còn nhỏ như thế, cô phải đối xử với cậu tốt hơn nữa, cứ để cậu
muốn chơi gì thì chơi đi.
Lạc Sa
nhìn thấy Lạc Trần, cảm thấy vô cùng kinh ngạc, cứ chị ơi chị à không ngớt. Lạc
Trần hỏi xem cậu muốn đi đâu chơi, Lạc Sa mở to hai mắt: “Chị, hôm nay không
phải là cuối tuần mà em cũng được ra ngoài chơi ạ?”.
“Được,
Lạc Sa muốn đi đâu chơi?”.
“Tuyết
dày thế này, đi trượt tuyết đi chị”.
“Em
biết trượt tuyết không?”.
“Dạ, cũng
biết một chút. Môn thể dục ở trường có dạy. Hơn nữa chúng ta có thể dùng ván
trượt hoặc phao trượt mà”.
“Mùa
này trời tối nhanh lắm, khu trượt tuyết mở cửa đến mấy giờ?”.
“Đi
thôi, chơi một lúc rồi mình đi ăn cơm. Chú ơi, đưa chúng cháu đến khu trượt
tuyết, chú đi nhanh nhé”. Lạc Sa vô cùng hưng phấn. Cùng đi chơi với chị là
điều cậu đã mong ước từ lâu, chị không thích vận động.
“Em gọi
điện nói với bác Vương một tiếng, báo chúng ta sẽ về muộn”.
“Chị,
hôm nay chị về nhà cùng em ạ? Ở lại với em phải không?”. Mắt Lạc Sa sáng bừng
lên, kéo tay Lạc Trần hỏi.
Trước
đây Lạc Trần cũng đã định sẽ về nhà, vì ra ngoài đi chơi với Lạc Sa, quay về
trường cũng không tiện lắm. Giờ Lạc Sa muốn cô về nhà với cậu, chuyện này cũng
không có gì là không thể, dù sao hôm nay có phải cuối tuần đâu, chưa chắc Lâm
Tự đã biết cô về, vì thế cô gật đầu với Lạc Sa.
Lạc Sa
reo lên sung sướng: “Tốt quá! Chúng ta chơi thật muộn rồi về nhà, chị nhé?”.
“Được”.
Lạc Trần âu yếm nhìn em, cô cảm thấy trẻ con thì vẫn cứ là trẻ con, vừa nói đến
chơi liền vui vẻ vô cùng, hay là vì số lần cô đi chơi cùng em quá ít. Con trai
không có cha bên cạnh quả là một khiếm khuyết. Mặc dù Lâm Chiêu thỉnh thoảng
cũng nói chuyện, nhưng dù sao ông ấy cũng đã lớn tuổi, không thể chơi cùng với
Lạc Sa được.
Khu
trượt tuyết vẫn đang mở cửa, cũng may buổi tối không có tuyết rơi, nếu không đã
đóng cửa từ lâu. Mới chỉ năm giờ mà trời đã bắt đầu tối. Hai chị em Lạc Trần ăn
tạm bánh bao, mua quần áo trượt tuyết rồi đi vào trong.
Trời
sắp tối, lại không phải cuối tuần nên trong khu trượt tuyết rất vắng. Lạc Sa
chỉ cho Lạc T