XtGem Forum catalog
Trăng Khuyết

Trăng Khuyết

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322330

Bình chọn: 8.00/10/233 lượt.

Anh không cho là Thanh Du hỏi mỉa mình. Anh cũng bất ngờ trước hành động của Thục Trinh. Cô ta thật đáng sợ. Dù biết chắc Cang sẽ ly dị với mình, Trinh vẫn làm

đủ mọi trò để anh phải khốn nạn khốn khổ.

"Ăn không được, phá cho

hôi". Thục Trinh thản nhiên nói cách sống, cách nghĩ của mình với nhiều

người nhằm mục đích những lời đó đến tai Cang. Anh biết ly dị xong, anh

vẫn còn khổ vì Trinh. Có khổ cỡ nào Cang cũng cam chịu, chỉ sợ Nhã Ca bị họa lây vì anh.

Nhìn Thanh Du, Cang dặn dò :

- Nếu có tin của Nhã Ca, em làm ơn cho tôi biết.

Du gật đầu :

- Vâng. Với điều kiện là được sự đồng ý của nó.

Cang thở dài :

- Em thừa biết Nhã Ca sẽ không đồng ý mà.

- Anh đã hiểu vấn đề thì xin đừng làm khó em. Nhã Ca rất sợ gặp anh. Tại sao thì anh biết rồi.

Cang im lặng. Một lát sau anh nói :

- Tôi về đây.

Du lễ phép :

- Vâng. Anh về.

Đợi Cang đi khuất nơi đầu ngõ xong, Du vào nhà khép kín cửa lại.

Cô tới giường rồi nói :

- Ông ta biến xa lắm rồi. Mày chui ra đi.

Tung chăn ra, Nhã Ca thở một hơi thật sâu :

- Hú hồn hú vía! Nãy giờ tao chỉ sợ mình ho hay ách xì bất ngờ thôi.

Thanh Du nói :

- Ông Cang nặng tình mày quá, tao nghĩ trốn tránh không phải là giải pháp tốt. Hơn nữa, tao không thể nói láo hoài được.

Nhã Ca ngồi thừ người ra.

- Không trốn tránh, tao phải làm gì đây?

Thanh Du hấp háy mắt :

- Khi lý trí u mê thì hãy để trái tim lên tiếng.

Rồi con bé ngắn gọn :

- "Hãy yêu nhau cho gạch đá cũng reo vui. Trái tim cho ta nơi về nương náu, được quên rất nhiều ngày tháng tiêu điều".

Nhã Ca kêu lên :

- Mày chỉ giỏi xúi bậy. Tao không dám đùa với lửa đâu.

- Vì lửa sẽ thiêu cháy mày chớ gì. Mày yêu quá rồi nhỏ ạ.

- Làm ơn đi Du. Sẽ không đi tới đâu cả. Tao nghĩ kỹ lắm rồi. Tốt hơn hết là hãy quên, hãy coi như người đó không hề tồn tại.

Thanh Du bĩu môi :

- Mốc xì! Nói nghe hay lắm, nhưng toàn lời nói dối với chính mình. Chi

cho khổ thế? Ông Cang ly dị xong thì mày và ổng có còn rào cản nào nữa

đâu mà phải quên.

Nhã Ca nhếch môi trong thinh lặng. Thanh Du đâu

hiểu chính bản thân cô là một rào cản khó vượt qua. Gia đình Cang dễ gì

chấp nhận một con nhỏ như cô. Đó là trường hợp anh thật lòng yêu cô chớ

không kể tới bi kịch Cang chỉ đam mê nhất thời, một giai đoạn nào đó rồi cũng bỏ rơi cô, vì lý do không "Tâm đầu ý hợp".

Giọng Thanh Du lại vang lên :

- Thời gian ông Cang chăm sóc mày trong bệnh viện, tụi tao đã nghĩ ổng si mày rồi. Riêng mày cũng chả giấu được ai mối tình cực kỳ lãng mạn của

mình. Thôi thì biết đâu số phận đã an bài cho mày và ông Cang gặp nhau.

Nhã Ca chua chát :

- Số phận chỉ dành cho tao sự bất hạnh.

- Sao bi quan dữ vậy? Sống phải hy vọng chớ mày. Thôi, không nói nữa. Tao tới nhà nhỏ Khanh mượn tập đây.

Nhã Ca úp mặt vào gối :

- Đóng cửa bên trong luôn nhé!

Thanh Du dắt xe ra :

- Tao chỉ đóng cổng thôi. Mày đâu phải dế nhủi mà cứ trốn trong hang hoài.

Nhã Ca không buồn cãi với Du. Cô dán mắt vào vở nơi những con chữ như đang đùa cợt với trí nhớ của cô.

Ánh Dương và Ngọc Thùy đã về nhà để học ôn, chỉ còn Du và Ca ở lại. Bây giờ Thanh Du cũng đi nốt. Lẽ nào thế giới này tồn tại chỉ mình ta?

Lần

tay vào gối, Nhã Ca lấy ra con thỏ bằng pha lê trong suốt. Món quà duy

nhất Cang tặng hôm cô nằm viện. Anh muốn ám chỉ gì khi tặng Ca con thỏ

nhỉ?

"Mong em sẽ là khúc ca êm ái của riêng anh".

Cang đã viết thế kèm theo món quà và Ca đã giấu chúng rất kỹ. Cô sợ lũ bạn quỷ sứ trông thấy, cô sẽ khó yên thân với chúng.

Giờ chẳng có đứa bạn nào bên cạnh, chúng cũng không biết Ca được tặng con

thỏ bé xíu cùng lời tỏ tình bay bổng này sao cô vẫn không yên thân?

Nhã Ca thở dài. Người ta làm sao bình yên khi đã trót dấn thân vào một cuộc tình nhiều giông bão. Cang chính là cơn bão xô dạt Nhã Ca vào cõi u mê. Dù Ca đã cố rời xa trung tâm bão nhưng hồn cô vẫn điên đảo trăm bề.

Nếu tính ra, Nhã Ca đâu gần gũi Cang bao nhiêu, ấy vậy mà hai người cứ luôn có những ràng buộc định mệnh để khi trốn tránh anh, lòng cô đau như

muối xát.

Sau lần Thục Trinh cho người hăm dọa, vứt sơn đỏ vào nhà

trọ của Nhã Ca, Cang tìm cô không biết đã bao nhiêu lần. Trái tim yếu

mềm luôn xúi cô đến với anh, còn đầu óc lại bảo đừng. Cô sợ nhất là bị

mắng "Mất nết hư thân giống mẹ". Nhã Ca không biết mặt mũi bà ra sao,

nhưng tai tiếng bà để lại một đời cô gánh không xuể.

Có thể Cang yêu cô vì chưa nắm rõ về gia đình, gốc gác của cô. Khi hiểu ra, Nhã Ca chỉ là đứa con hoang, anh sẽ quay lưng ngay.

Nhã Ca mân mê con thỏ trong tay. Ngay lúc đó, cô thấy có bóng người ngoài

ngưỡng cửa, Nhã Ca giật mình đứng phắt dậy. Cô như chết sững khi thấy

Cang.

Anh nhìn cô bằng cái nhìn vừa đong đầy nhung nhớ, yêu thương

vừa ngập tràn trách cứ. Ánh mắt da diết của Cang khiến Nhã Ca bất động.

Cô không ngờ mình dễ dàng xúc động đến thế.

Nhã Ca ấp úng :

- Không phải anh đã về rồi sao?

Cang mỉm cười :

- Anh đã quay lại vì tin chắc em vẫn ở đây và anh đã đúng.

Nhã Ca nghe tim mình đập hỗn loạn khi Cang bước đến gần. Anh dịu dàng :

- Đừng trốn anh. Đừng làm khổ nhau nữa. Anh và Thục Trinh chỉ còn chờ

quy