
thấy cô.
Cái
này gọi là khoảng cách sao? Liên Tịch đưa bàn tay đông cứng đến bên miệng, nhẹ
nhàng hà hơi.
Bắt
đầu học kỳ mùa xuân, Cư An Nhân vậy mà bị chuyển đến ban phổ thông. Hùng Hùng
nói cho Liên Tịch, Cư An Nhân quá chú tâm vào âm nhạc, không lo học hành, thành
tích bị rớt xuống ngàn trượng, không theo kịp tiến độ của lớp, chính hắn yêu
cầu chuyển xuống ban phổ thông.
Liên
Tịch “ừ” một tiếng, cúi đầu lật sách giáo khoa.
Thời
tiết thật ấm áp, nhẹ nhàng hít vào, có thể ngửi thấy hương thoang thoảng của
cây cỏ lẫn trong không khí. Trong sân trường, màu cỏ xanh ngắt, hoa xuân tranh
sắc cùng hoa mai.
Sau
kỳ thi thử vào đại học, trường học tổ chức đi vùng núi hái trà. Hai chiếc xe
buýt, Cư An Nhân mang theo đàn ghi ta, cười nói, ca hát cả đoạn đường. Liên
Tịch chống cằm, si ngốc nhìn ngoài cửa sổ, cảm thấy mùa xuân năm nay đẹp đến
lạ.
Ruộng
trà hình bậc thang, từng khối, tầng tầng lớp lớp xếp cao, cứ như lẫn vào trong
mây. Giáo viên yêu cầu bốn người thành một tổ, các tổ viên tự chọn tổ với nhau.
Hùng Hùng kéo lấy Liên Tịch, nhân số không đủ, chỉ có cô cùng hắn, An Nhân
chung một tổ thôi! Kỳ thật, cái tổ này chỉ có hai người là cô và An Nhân. Hùng
Hùng là lớp trưởng, phải chạy đông chạy tây giúp đỡ các tổ khác.
Bên
trong ruộng trà rất yên tĩnh, ngọn trà mới chớm mềm mượt, xanh mướt. Gió thổi
tới từ đằng xa, xốp xốp, trong vắt. Hai người không nói chuyện với nhau, hắn
khẽ hát, ngẫu nhiên hai mắt chạm nhau, hắn thấy trên má cô nhàn nhạt ửng đỏ,
như bông hoa chớm nở đầu mùa.
Một
đám mây đen bay ngang qua, trời đột nhiên đổ mưa. Mọi người cười toe toét chạy
vội từ ruộng trà về phía xe buýt, hai người họ chỉ kịp trốn dưới một gốc cây cổ
thụ. Lá cây rậm rạp, đủ để ngăn trở mưa phùn mù mịt.
Dãy
núi bị mưa bụi che khuất, ruộng trà ẩn ẩn trong màn mưa, như ở phía chân trời.
Có tiếng cười truyền đến, nghe như rất xa.
Cô
lặng lẽ liếc mắt nhìn hắn, cho tới bây giờ, chưa từng ở gần hắn như thế, phảng
phất thế giới chỉ có hai người bọn họ. Lúc hắn nói chuyện, cô có thể cảm nhận
thấy tiếng nói hắn đều đều theo nhịp tim, giống như một loại âm thanh hoàn mỹ,
tần suất bỗng nhiên tăng lên, xuất hiện dồn dập.
“Cho!”
Hắn đưa tay qua, trong lòng bàn tay có mấy bông hoa trắng như chuông lục lạc,
tản ra hương thơm thoang thoảng: “Ngọc Lan dại.”
Cô
ngẩn người, giấu tay phải ra sau lưng, rung rung duỗi tay trái tiếp lấy, không
nỡ cầm, sợ làm nát cánh hoa.
Hắn
cười: “Không sao đâu, nát, tôi hái thêm cho bạn.”
Tim
cô mãnh liệt nhảy, không hiểu sao lại trở nên kinh hoảng.
Sau
buổi hái trà đó, trở về trường học, họ cùng Hùng Hùng thành một nhóm ba người,
thường xuyên cùng nhau ăn tối. Cô rất hiếm khi nói chuyện, đều ngồi nghe hắn
cùng Hùng Hùng gào khan cả giọng. Việc học chồng chất như núi ép người không
thở nổi, vì vậy, thời gian ăn tối trở thành thời gian cô mong đợi nhất.
Có
một ngày, trên đường từ thư viện về phòng học, một nữ sinh gọi tên cô. Cô không
biết, nữ sinh kia cười cười, tự giới thiệu là bí thư của lớp chuyên văn, trước
kia ở cùng lớp với An Nhân: “Gởi phong thư này cho hắn giùm tôi, được không?”
Nữ sinh kia khẩn thiết nhìn cô.
Phong
thư có màu hồng nhạt, bên góc trái ẩn ẩn một đóa hoa hồng, nét chữ nữ sinh nắn
nót, thanh lệ, chữ như người.
Cô
không biết nên cự tuyệt như thế nào, trên thực tế, chỉ là một chuyện tiện tay
mà thôi. Có điều khi cô cầm lấy phong thư, tay như mang nặng ngàn cân.
Cố
ý đến căng tin chậm hai phút, cô bỏ thư vào ngăn bàn của Cư An Nhân.
Cơm
tối, ăn rất không yên. Hắn và Hùng Hùng nói gì đó, một câu, cô cũng không nghe
được.
Toàn
bộ giờ tự học buổi tối, cảm giác như đứng ngồi không yên, một đề ôn thi số học,
chỉ làm hết vài bài nhỏ. Vất vả chờ hết giờ tự học, không ngừng bước mà chạy
vội về phía ký túc xá. Cư An Nhân lại chặn cô ngay đầu bậc thang.
Hắn
kéo cô tới sân thể dục, đứng dưới tán cây hạnh.
Cảnh
ban đêm hóa ra nặng nề như vậy, cô nhìn về phía ký túc xá, từng bóng đèn lục
tục sáng lên.
“Tại
sao phải làm chuyện như vậy?” Hắn giơ bức thư ra, lạnh lùng hỏi cô.
Cô
đỏ mặt tới tận mang tai: “Cái này, không phải tớ viết, tớ chỉ nhận ủy khác của
người khác.”
“Tôi
nhận ra nét chữ.” Hắn càng thêm tức giận: “Nếu bạn ấy thật sự yêu thích tôi,
trực tiếp tỏ tình là được. Có phải người ta một mực lấy lòng bạn, bạn liền nóng
đầu, quên mất mình là ai đi!”
Cô
cắn chặt bờ môi, hốc mắt yên lặng trướng lên, hóa ra, hắn và người khác cũng
không có gì khác nhau.
“Bạn
biết rằng người khác luôn nhìn bạn dưới con mắt đầy thành kiến, kỳ thật bạn
cũng hiểu rằng mình không hoàn hảo. Bạn chỉ dùng sự kiên cường, hờ hững tạo
thành vỏ bọc, bao lấy chính mình, sợ mình bị thương tổn, bạn căn bản không dám
đối mặt với thế giới bên ngoài. Thực chất bên trong, bạn luôn tự ti, bạn đúng
là một kẻ đáng thương.”
Nước
mắt vỡ òa qua đôi mi.
Lời
nói, có thể như thơ, cũng có thể như dao. Cô thừa nhận, cô bị thương không nhẹ.
“Xin
lỗi!” Cô đoạt lấy lá thư trong tay hắn, xé tan thành từng mảnh.
Buổi
tối kia, cô không biết mình đã t