
Bắc Kinh.
Phần lớn thời gian vẫn ở một
mình. Sáng sớm, mua bữa sáng dưới lầu, ăn xong, đi làm. Đủ loại bệnh nhân, đủ
loại yêu cầu. Gặp phải chuyện đặc thù, sẽ tăng ca đêm. Lúc về đến nhà, tắm
trước, sau đó giặt quần áo, thu dọn phòng. Mở ti vi, đi tới đi lui, nghiêng mắt
nhìn một chút. Hâm nóng một ly sữa bò, sẽ giúp ngủ ngon. Nhưng mà, vẫn không
ngủ được.
Anh đột nhiên bước vào khiến
cuộc sống của cô thay đổi.
Nhớ anh, không thể kìm chế
được. Nhưng mà, vẫn có vài phần do dự, như không cách nào xác định.
Bạn học liên hệ với cô nhiều
hơn, có vài bạn nữ thậm chí còn lén lút tìm cô làm phẫu thuật hút mỡ. Bọn họ
còn hỏi khi nào các ngươi hợp thành, chúng ta lại tụ họp lần nữa.
Cô không trả lời được, hoài
nghi như thế nào cũng không có đáp án.
Chuyện yêu đương, cô không nghĩ
đến, cũng không đặc biệt chờ mong. Tựa hồ có chuyện gì đều có thể tự mình hoàn
thành, không cần đến một người khác.
Sinh nhật cô, anh đặc biệt bay
tới từ Bắc Kinh. Thức trắng mấy đêm, quầng thâm trên đáy mắt rất rõ. Anh tặng
cô một cái vòng tay, khảm từng viên từng viên kim cương.
Cô không dám nhận, cảm thấy quá
mức quý trọng.
“Lễ vật thể hiện tấm lòng, sao
lại dùng tiền tài để cân nhắc? Có lẽ em không muốn nhận, có lẽ em không muốn
tin tưởng vào tình cảm anh dành cho em.” Trên mặt của anh hiện lên một tia mệt
mỏi.
Cô có thể cảm nhận được sự chân
thành, tha thiết của anh, chỉ là không có thói quen.
Không có thói quen được thương,
không có thói quen được yêu, không có thói quen được cẩn thận gìn giữ từng li
từng tí. Còn nữa, đối tượng lại là anh.
Anh cúi mặt, rót rượu, khóe
miệng chứa một tia đắng chát bất đắc dĩ.
Lần này sau khi trở về, liên
tục hai tháng anh cũng không đến, nói là sắp phải phát hành hai album, anh hết
sức bận rộn. Nhưng dù bận rộn, vào mỗi tối, anh đều nói chuyện điện thoại nửa
tiếng với cô trước giờ ngủ. Trong đêm yên tĩnh, sóng điện thoại không có một
chút nhiễu loạn, tiếng nói của anh rõ ràng phảng phất ngay bên tai. Theo ngữ
khí của anh, cô nghe được, anh muốn cô đến Bắc Kinh thăm anh.
Ở Bắc Kinh, tuyết đã rơi, anh
chụp ảnh gửi qua di động cho cô. Anh đứng trong đống tuyết, cười với cô, chân
thật và ôn hòa.
Đột nhiên, nỗi nhớ như thủy
triều, lan tràn như cỏ dại.
Cô xem những chuyến bay gần
đây, muốn trong thời gian ngắn nhất được nhìn thấy anh.
Khi máy bay hạ cánh, gọi điện
cho anh, không biết tại sao, dù như thế nào cũng không có tín hiệu. Bất ngờ lại
nhận được điện thoại của vị tiểu minh tinh kia: “Bác sĩ Liên, cô biết thầy Cư
xảy ra chuyện chưa?”
Biển người ồ ạt đi trong sân
bay, hai tay cô ong ong, da đầu run lên từng cơn.
Đêm khuya hôm qua, nơi làm việc
của anh đột nhiên xảy ra hỏa hoạn. Vì muốn cứu một bản nhạc, hắn xông vào
studio đang cháy, nóc nhà đột nhiên rơi xuống, khiến anh bị thương.
May mắn đội phòng cháy chữa
cháy đến kịp lúc, cứu anh ra. Tính mạng không có vấn đề, nhưng diện tích bỏng
lên đến 20%. Có thể nói, cả người đều hoàn toàn thay đổi.
Cỡ nào tình cờ, bệnh viện anh ở
chính là nơi cô từng làm.
Ngoại trừ bác sĩ, anh cự tuyệt
gặp mặt bất kỳ người nào.
Bác sĩ bảo cô trở về, bệnh tình
bệnh nhân rất nghiêm trọng, hiện tại nhất định phải để tâm tình của anh bình
tĩnh, kiên nhẫn tiếp nhận trị liệu.
Cô về, một tuần sau, cô lại
quay trở lại.
Cô hít sâu, đến trước cửa phòng
bệnh, nắm chặt tay.
“Nếu cứ chần chừ, không dám
toàn tâm toàn ý chấp nhận phần tình cảm này của em, tức là anh để ý đến ngón
tay kia của em. Có thể một ngày nào đó, anh sẽ lại hỏi em, có phải người khác
một mực lấy lòng, em sẽ quên mất chính mình là ai. Cảm giác của anh dành cho em
là gì? Chinh phục, hiếu kỳ, thương cảm? Anh nên phẫn uất mà nhảy ra dạy dỗ em,
không nên cứ một mình buồn chán như vậy. Nếu như không phải, vì sao lại để ý
đến bề ngoài của mình như vậy? Hay là anh cho rằng em nguyện ý tiếp nhận anh,
chỉ vì em nhìn trúng bề ngoài của anh sao? Tài năng của anh cũng chẳng thể giúp
em, bởi em là bác sĩ. Yêu, là nông cạn như vậy, đúng như vậy sao?”
Ầm, trong phòng bệnh truyền đến
tiếng dụng cụ bị ném vỡ.
Cô nhắm mắt lại, nặng nề thở
dài: “Em đứng ở chỗ này, không phải vì anh hiện tại không hoàn mỹ, em có thể
tiếp nhận phần tình cảm này. Chỉ là em thoáng chốc hiểu rõ ra, nếu thật sự yêu
một người, hóa ra có thể tiếp nhận tất cả thuộc về người đó, kể cả điểm không
trọn vẹn, kể cả nhược điểm, kể cả thói xấu. Anh sẽ yêu em như thế chứ?”
Trong phòng bệnh an tĩnh lại.
Cô ngồi trên hành lang một đêm,
đến rạng sáng, điều dưỡng viên bước ra nói cho cô biết, anh hỏi cô. Cô gật đầu,
lặng yên thở dài một hơi.
Sau khi vào phòng, điều dưỡng
viên lại đi ra, nói anh muốn gặp cô.
Vào giây phút mở cửa bệnh, hai
đầu gối như có chút nhũn ra. Cô cắn cắn môi, nín thở. Vị thuốc nồng đậm phiêu
đãng trong gian phòng, qua cửa sổ, tuyết trắng chất đầy nóc nhà, ánh đèn đặc
biệt sáng. Cả người hắn bao trong băng gạc, chỉ lộ ra lỗ mũi đang hít thở, mới
có thể nhận ra sự hiện hữu của anh.
Cô đi đến trước giường anh,
nghe thấy anh hít một tiếng, nói: “Ngốc hay khôn