
g ngốc, bộ dáng xấu như vậy, có
gì đẹp mắt đâu?”
Cô trả lời: “Bộ dáng xấu như
vậy, không cho em xem, thì cho ai xem?”
Anh cứng người, hầu hết dồn dập
động đậy.
Cô nở nụ cười, tiến đến bên tai
anh: “Hôm nay, rốt cuộc em cũng có cảm giác chân thật của một người bạn gái. Có
thể hưởng thụ rất nhiều đặc quyền.”
“Thật muốn hôn em!” Anh động
tình mà thở dài.
Cô ngượng ngùng cúi đầu, đến cái
cổ cũng hồng lên.
Bệnh tình của anh vừa đỡ hơn,
cô liền bắt hắn chuyển đến bệnh viện của cô, trở thành bác sĩ trưởng của anh.
Đã từng có kinh nghiệm về ác
mộng y hệt, lần này vở kịch chuyển hướng. Anh nói rằng đó là phúc trong họa.
Điều khiến anh tiếc nuối chính là, vừa tiến vào tình yêu cuồng nhiệt, lại như
một đôi vợ chồng già, sớm chiều chung đụng, không giữ được hình tượng, không
còn chuyện riêng để nói. Để phục hồi tốt sau khi ra viện, anh thuận lý thành
chương chuyển vào nhà trọ của cô.
Mùa xuân năm sau, chấm dứt cuộc
phẫu thuật cuối cùng, cô mở băng gạc của anh ra, lại một lần nữa nhìn thấy
khuôn mặt tuấn tú, phiêu dật. Cô nói với anh: “Nhắm mắt lại.”
Anh nghe lời, nhắm mắt, cảm
nhận được cánh môi mềm mại áp sát. Tim mềm nhũn, anh ôm lấy cô.
Không khí ẩm ướt khiến cho đôi
mắt nổi lên sương mù, giờ khắc này, nước mắt của cô không nhịn được chảy xuôi.
Cũng may, kia chỉ là chuyện
ngoài ý muốn, cô còn kịp yêu anh.
Hoàn