XtGem Forum catalog
Tráng Sĩ Nóc Nhà Ngươi Có Lưu Manh

Tráng Sĩ Nóc Nhà Ngươi Có Lưu Manh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323085

Bình chọn: 10.00/10/308 lượt.

xoay người đi xuống lầu.

Phương Tiểu An vốn đang không biểu lộ gì, nhìn thấy Lãnh Cầm đột nhiên xoay người xuống lầu, cuối cùng khẽ thở dài một tiếng.

Trước khi đi đại phu đã nói, thân thể của Nhậm Lăng chắc chắn không chống đỡ nổi tới ngày mai.

Phương Tiểu An không đoán sai, Lãnh Cầm thật sự là trốn vào phòng bếp.

Đi vào phòng bếp, Phương Tiểu An nhìn một đống vò rượu không trước mặt Lãnh Cầm, lại nhìn vò rượu trên tay Lãnh Cầm, khẽ nhíu mày. Có vẻ do dự khoảng khắc, mãi tới khi Lãnh Cầm muốn cầm vò rượu rót tiếp, Phương Tiểu An giơ tay đè vò rượu lại.

Lãnh Cầm hơi dùng lực, nhưng không thể đoạt lấy vò rượu trong tay Phương Tiểu An. Nàng ngẩng đầu lên nhìn Phương Tiểu An đứng trước mắt, giọng nói có chút nặng nề: “Huynh không ở trên đó trông nom Nhậm Lăng sao? Bây giờ hắn…”

“Hắn hôn mê rồi.” Phương Tiểu An khẽ nói.

Lãnh Cầm không nói lời nào, nhìn ánh mắt Phương Tiểu An, lúc này nó vẫn trong veo. Bọn họ vì chuyện của Nhậm Lăng mà vất vả cả ngày, bây giờ đã là buổi tối. Lãnh Cầm không có tâm tình ăn cơm, chỉ ngồi trong phòng bếp uống rượu một mình. Lúc này, nàng nhìn Phương Tiểu An dưới ánh đèn, lần đầu tiên Lãnh Cầm cảm thấy ánh mắt hắn coi như có khả năng để người khác vào trong lòng.

Cho nên lúc này, Lãnh Cầm nói lời vẫn giấu trong lòng ra: “Nhậm Lăng thật sự là tên gia hỏa ngu xuẩn.”

“Ừm.” Phương Tiểu An không phản đối chỉ lên tiếng trả lời, sau đó ngồi xuống trước mặt Lãnh Cầm.

Lãnh Cầm lại có ý muốn cầm lấy vò rượu, nhưng tay của Phương Tiểu An vẫn đặt trên vò rượu như cũ. Lãnh Cầm cố gắng một lúc rồi buông tha. Nàng khẽ cười một tiếng, trong mắt dường như nhìn thấy ý cười, nàng nói: “Nhậm Lăng chết tiệt, cái gì mà giang hồ, cái gì mà đại hiệp ta đều không hiểu. Nhưng mà Nhậm Lăng hắn không nên chết.”

Phương Tiểu An gật đầu, lẳng lặng nghe Lãnh Cầm nói chuyện.

Không biết vì cái gì, Lãnh Cầm cảm thấy bản thân mình đối diện với Phương Tiểu An đều không giữ được bí mật, đối mặt với đôi mắt kia của Phương Tiểu An thì toàn bộ bí mật đều kêu gào nói hết. Nàng không hề uống rượu, rõ ràng là thanh tỉnh, nhưng nàng muốn mượn những thứ rượu này để nói ra một chút.

Có lẽ Phương Tiểu An chỉ coi như nàng say.

Cho nên đêm nay, Lãnh Cầm còn nói rất nhiều, nói Nhậm Lăng không nên chết, nếu thật sự có thần y có thể cứu được Nhậm Lăng thì tốt biết bao. Nàng còn nói mình chán ghét những thứ giang hồ ngụy biện, cùng nói về…Du Tú.

Mãi đến khi Lãnh Cầm nói tới mệt lả, cuối cùng mới nằm úp sấp trên mặt bàn nghỉ ngơi. Chỉ là nàng nghỉ ngơi không bao lâu thì đã ngủ thiếp đi. Phương Tiểu An nhìn bộ dáng ngủ say của Lãnh Cầm, có chút cảm xúc phức tạp lóe trong mắt. Hắn đứng lên, rời khỏi phòng bếp. Không bao lâu sau, hắn lại trở về phòng bếp, cầm áo ngoài màu xám của mình trên tay, sau đó nhẹ nhàng đắp lên người Lãnh Cầm.

Làm xong những việc này, Phương Tiểu An mới thở dài một tiếng, từ từ đi lên lầu đến ngoài cửa phòng Nhậm Lăng. Thực ra khi Lãnh Cầm bắt đầu nói chuyện thì trời đã tối rồi. Hiện tại hai người hàn huyên lâu như vậy, đã sớm là đêm khuya yên tĩnh. Đinh Việt bởi vì buổi sáng bị cảnh tượng Nhậm Lăng thổ huyết dọa sợ nên đã trở về phòng ngủ từ sớm, cho nên không ai biết Phương Tiểu An đi vào phòng của Nhậm Lăng.

Bước vào phòng, Phương Tiểu An khép cửa phòng lại, châm đèn lên, từ từ đi tới trước giường Nhậm Lăng.

Sắc mặt lúc này của Nhậm Lăng đã lộ ra vẻ xanh tái, không còn sinh khí, hơi thở yếu tới mức tựa hồ không có. Với tình trạng này, Lãnh Cầm và Đinh Việt vốn nên ngồi canh trước giường Nhậm Lăng. Nhưng Đinh Việt nhát gan không dám tiến vào, còn lúc này Lãnh Cầm bị Nhậm Lăng làm kinh động nên dường như đã quên việc này. Cho nên lúc này ở trong phòng Nhậm Lăng, chỉ còn lại một mình Phương Tiểu An.

Phương Tiểu An ngồi xuống trước giường Nhậm Lăng, khẽ nói: “Nhậm Lăng.”

Không biết là do Nhậm Lăng không hôn mê quá sâu, hay là trùng hợp mà Phương Tiểu An vừa nói ra lời này, một lát sau Nhậm Lăng thật sự tỉnh lại, chớp hai mắt nhìn Phương Tiểu An trước mặt. Trên mặt Phương Tiểu An không nhìn ra cảm xúc gì, Nhậm Lăng hơi nhíu mày, có vẻ vô cùng khó chịu, qua lúc lâu sau hắn mới có sức lực mở miệng: “Là ngươi…”

Phương Tiểu An gật đầu, lại nói: “Ta có thể cứu ngươi.”

Những lời này của hắn khiến Nhậm Lăng cứng đờ người, Nhậm Lăng lập tức cất giọng khàn khàn: “Ngươi rốt cuộc là ai…”

“Ngươi, muốn ta cứu ngươi không?” Phương Tiểu An không để ý tới câu hỏi của Nhậm Lăng, chỉ nói một câu như vậy.

Mà những lời này cũng khiến Nhậm Lăng im lặng rồi.

Thật lâu, có lẽ là thật lâu sau, Nhậm Lăng rốt cuộc ra một quyết định.

.

.

Ngày thứ hai, lúc Lãnh Cầm tỉnh lại, không hề hoài nghi việc mình đang ở trong phòng bếp. Nàng dụi dụi mắt, đứng lên, phát hiện ra trên người có khoác thứ gì đó. Đợi tới khi nàng thật sự nhìn rõ thì y phục kia lại vì động tác của nàng mà trượt xuống.

Nàng hơi nhíu mày nhặt y phục đó lên, sau đó mới phát hiện ra là chiếc áo xám rộng rãi của Phương Tiểu An--chỉ có y phục của Phương Tiểu An mới rộng rãi như vậy.

Cau mày nhớ lại một chút, Lãnh Cầm mới nhớ ra mình đã quên đi sự việc