
ua băng gạc. Nhất định là do lòng bàn tay dùng sức nên làm vỡ bong bóng
nước... Đau đớn, nhưng không phải lòng bàn tay!
"Em có chuyện gì
không thể nói với anh sao?" Anh kiên trì truy hỏi.
Thấy cô không trả lời,
anh lại nhắn tiếp: "Thôi quên đi, em làm chuyện của mình đi, anh không làm
phiền em nữa."
Anh nổi giận rồi. Lời nói
không hề sắc bén, cũng không thể hiện cảm xúc gì, ngay cả lúc tức giận anh cũng
bình thản.
Ngón tay Lăng Lăng nhanh
chóng di chuyển trên bàn phím: "Chờ chút..."
Không trả lời.
"Anh nghe em nói
đã..."
Không trả lời.
Cô nắm chặt tay, lòng bàn
tay đã hoàn toàn mất cảm giác, chỉ có thể thấy vệt chất lỏng vàng vàng dần lan
ra dưới miếng bông băng.
"Anh trở về đi! Em
muốn gặp anh!"
Anh nhanh chóng nhắn lại:
"Ý em là...?"
"Chúng ta quen nhau
đi." Cô nói: "Em muốn gặp anh..."
"Vì sao?"
Bởi vì túi LV chỉ thuộc
về cô gái nổi tiếng kia, cho dù khi không từ trên trời rơi xuống đầu cô một
cái, cô nhất định sẽ cẩn thận ôm trong tay, lúc nào cũng thấp tha thẩp thỏm sợ
mất, tội gì phải khổ như vậy? Do đó, cái thích hợp với cô mới là tốt nhất!
"Em ở thành phố A, đại
học T, số điện thoại của em là ******, khi nào anh về nước thì liên lạc với
em."
Điện thoại cô reo vang,
cô vô cùng hồi hộp lấy ra, vừa nhìn qua, là Liên Liên, liền hơi thất vọng. Liên
Liên nói, trưởng phòng Trình của công ty điện đã quyết định tuyển người xong
rồi, ngày mai sẽ ký hợp đồng, sau một hồi long trọng đề cử của Liên Liên,
trưởng phòng Trình muốn đích thân gặp Lăng Lăng, nhắn cô lập tức đi qua. Lăng
Lăng bảo bạn chờ dưới lầu, cô thay quần áo, chỉnh trang một chút rồi đi xuống.
Cúp điện thoại, cô nói
với anh: "Có một công ty điện mời em đi phỏng vấn, anh chờ em, em sẽ về
nhanh thôi!"
"Phỏng vấn?!"
"Ừ, em định tìm việc
làm!"
"Em không học tiến
sĩ nữa!"
"Em đi về sẽ từ từ
nói với anh sau, anh nhất định phải chờ em!"
...
Lúc xuống lầu, điện thoại
của cô lại reo. Cô tưởng Liên Liên hối, lấy ra nhìn qua, là Dương Lam Hàng...
Dưới chân cô trượt một phát, mặc kệ tay bị thương, cô vẫn vươn tay chụp lấy
thành cầu thang, ổn định thân người bị nghiêng... Đứng trên hành lang, cô đau
đến mức cắn chặt răng. Trên màn hình màu xanh, tên anh nhấp nháy hết lần này
đến lần khác, di động trong tay rung lên không ngừng.
Lăng Lăng ngắt điện
thoại, tắt máy. Đã quyết định rồi, cô không thể cho mình bất kỳ cơ hội đổi ý
nào. Dương Lam Hàng, ba chữ này sẽ ra khỏi cuộc sống của cô...
...
Nhà hàng nằm gần cổng
phía Tây của trường, đến cửa Tây vừa khéo phải đi qua khoa Vật liệu. Lăng Lăng
ngẩng đầu nhìn thoáng qua, văn phòng Dương Lam Hàng vẫn sáng đèn.
Đến khi nào sẽ có người
con gái khuyên nhủ anh, không cần vắt kiệt sức lực, phải biết quý trọng sức
khỏe...
Đến khi nào sẽ có người
con gái chăm sóc anh thật chu đáo, quan tâm anh, hết lòng hết sức bảo vệ tài
nguyên của quốc gia...
Đến khi nào sẽ có người
con gái làm bạn cùng anh trong đêm khuya...
"Đừng nhìn! Nhìn
cũng vô ích!" Liên Liên kéo cánh tay cô, dắt cô đi về phía trước.
Lăng Lăng lại ngoái đầu
liếc nhìn cửa sổ phòng anh. Ánh đèn phòng anh soi sáng đêm đen, khiến ánh sao
cũng trở nên mờ nhạt.
Đến nhà hàng, có người
dẫn Lăng Lăng trực tiếp đi gặp trưởng phòng Trình phụ trách tuyển dụng. Trong
phòng chỉ có một người, rất trẻ, xấp xỉ ba mươi, thoạt nhìn thấy hơi quen quen.
Lăng Lăng nhìn kỹ, đúng là anh trẻ tuổi đẹp trai nhận sơ yếu lý lịch hôm đó.
Mặt mũi ưa nhìn, mặc Âu phục đi giày da, tác phong dứt khoát, ánh mắt sắc sảo,
nhìn qua là biết nhân vật tinh anh trong giới trí thức.
"Mời em ngồi."
Giọng điệu của anh rất lịch sự, không có kiểu uy nghiêm từ trên nhìn xuống của
người phỏng vấn.
Lăng Lăng hai tay cầm sơ
yếu lý lịch dâng lên, không đợi người ta nói chuyện, đã tự nhận lỗi trước:
"Trưởng phòng Trình, rất xin lỗi! Em vẫn làm mất thời gian quý báu của
anh..."
"Không sao, tôi có
rất nhiều thời gian! Em ngồi đi!"
Tính tình thực hòa nhã dễ
gần, giống y thầy Dương nhà cô!
Ai da! Tại sao lại nhớ
tới anh chứ!
Trưởng phòng Trình đưa
hai tay nhận lấy hồ sơ, tỉ mỉ xem một lượt từ đầu đến cuối. Có lẽ vì tiết kiệm
thời gian, anh đặt câu hỏi vào thẳng vấn đề. "Tại sao em lại học bằng đôi
về Tin học?"
"Em thích lập trình
máy tính ạ."
"Vậy tại sao lên
thạc sĩ em lại chọn chuyên ngành Vật liệu?"
"Bởi vì..." Cô
rốt cuộc không thể thú thật mấy chuyên ngành khác thi không được.
Chi bằng... nói bừa đi.
"Bởi vì, cho đến bây
giờ, kỹ thuật công nghệ gần như đã phát triển đến đỉnh cao, ví dụ như, máy công
cụ CNC, kỹ thuật hàn bằng robot, thiết kế hỗ trợ vi tính, độ tinh vi của các
phương pháp gia công này gần như rất khó vượt qua. Nhưng theo đuổi trong kỹ
thuật không chỉ có nhiêu đó, rất nhiều công ty càng mong muốn hạ thấp chi phí,
đơn giản hóa công nghệ. Vì thế, những quốc gia giàu có trên thế giới đều đang
tập trung nhân lực và vật lực phát triển các loại vật liệu mới, Trung Quốc vài
năm nay cũng rất coi trọng ngành sản xuất vật liệu, em tin rằng trong vòng hai
chục năm nữa, ngành vật liệu sẽ trở thành ngành