
cả Lăng Lăng gan to như vậy cũng bị hắn dọa muốn
rớt tim. Tính cách của hắn thì càng khỏi phải nói. Tính khí thất thường, có khi
vài ngày không tìm Lăng Lăng, có khi nửa đêm nửa hôm gọi điện hỏi cô đề tài
tiến triển tới đâu rồi. Hắn làm việc luôn hướng tới sự hoàn hảo, yêu cầu nghiêm
ngặt, sai lệch một micromet cũng bắt Lăng Lăng tính lại hết ba ngày. Hắn còn
ngày ngày bắt một sinh viên thi tiếng Anh cấp bốn sáu lần không đậu như Lăng
Lăng đi dịch tài liệu cho mình, báo hại cô thường xuyên lấy cái từ điển Văn
Khúc Tinh đập bàn - bởi có rất nhiều từ chuyên môn tra mãi không ra.
Lăng Lăng vật vã chịu
đựng đến lúc gần tốt nghiệp thạc sĩ, ngỡ đâu có thể thoát khỏi nanh vuốt ma
quỷ, nào ngờ lão sếp không chịu cho cô tốt nghiệp, bảo đề tài của cô làm qua
loa, ra ngoài làm mất mặt hắn!
Nói tóm lại, theo lời của
Lăng Lăng mà nói: Loại đàn ông này đến giờ vẫn ế vợ cũng chẳng lấy gì làm lạ,
phụ nữ có mắt đều không thèm nhìn hắn ta!
"Lăng Lăng, tại sao
hồi trước cậu lại chọn thầy ấy làm giáo viên hướng dẫn?"
"Vì tương lai của
mình thôi!" Lăng Lăng lại coi đồng hồ, thấy còn sớm bèn kể lại chuyện cũ
bằng một giọng nghĩ lại mà kinh người: "Cái ngành Điện tử của tớ thật
không phải cho người học. Đơn xin thi lại của tớ có thể đóng thành cả quyển
tập, lòng tự tin bị tổn thương nặng nề, cho nên mục tiêu cả đời tớ chính là tốt
nghiệp thuận lợi, lấy một tấm chồng tốt, vậy là xong! Không ngờ lúc bảo vệ đồ
án tốt nghiệp, hắn không biết từ nơi nào xuất hiện, hỏi tớ một đống vấn đề khó
hiểu. Câu hỏi do một kẻ ngu ngốc đặt ra thì đến mười thiên tài cũng chả trả lời
nổi!"
Tiểu Úc gật gù đồng ý,
thuận miệng bồi thêm câu: "Tớ nghĩ một câu hỏi do thiên tài đặt ra thì
mười kẻ ngốc cũng không trả lời được."
"Hắn nói luận văn
của tớ không có chút giá trị nào. Tớ cung kính đáp lại: Không có giá trị cũng
có tác dụng đem cho người ta tham khảo rút kinh nghiệm. Nhưng hắn nói tớ có thể
làm người khác hiểu sai... Bực nhất là, hắn nói đồ án của tớ như vậy mà có thể
tốt nghiệp thì không thể nào nâng cao trình độ chung của sinh viên đại học. Cậu
bảo tớ có oan ức không, chất lượng giảng dạy đại học giảm sút, quốc gia đối mặt
với khủng hoảng việc làm thì liên can gì đến tớ?!"
Lăng Lăng thở dài oán
thán, ức hận giậm chân: "Chỉ vì một câu nói của hắn mà tớ bị khoa hoãn tốt
nghiệp một năm, cũng may tớ học song song hai bằng nên cũng không ảnh hưởng gì,
nếu không tớ đi nhảy lầu cho hắn xem!"
"Vậy nên cậu mới
đăng ký làm nghiên cứu sinh của hắn, hòng chứng minh cho hắn thấy thế nào là
nhân tài chứ gì!"
"Cứ cho là vậy đi,
sau này tớ có hỏi thăm một chút, nghe nói hắn là giảng viên vừa về nước của
khoa, tên là Dương Lam Hàng, tớ..."
"Cái gì?" Lần
này Tiểu Úc thực sự choáng nặng, cũng may không có uống nước, bằng không đã
chết sặc.
Lăng Lăng điềm tĩnh hỏi:
"Cậu làm sao thế?"
"Cậu đừng nói với
tớ, lão sếp biến thái của cậu là..." Tiểu Úc nuốt nước bọt, nói:
"Dương Lam Hàng!"
"Đúng rồi, cậu không
biết hả? Tớ tưởng cậu biết rồi!"
Chẳng trách mỗi lần Lăng
Lăng tức giận trách bản thân không biết nhìn người, chọn nhầm thầy hướng dẫn,
Tiếu Tiếu phòng bên đều nhìn cô bằng ánh mắt quái dị.
Thời buổi này ở đại học
T, bạn có thể không biết hiệu trưởng là ai, nhưng nếu không biết Dương Lam Hàng
là ai, nữ sinh toàn trường sẽ khinh bỉ bạn.
Hai mươi bảy tuổi rời MIT
về nước, chưa đến ba năm đã được chọn hướng dẫn tiến sĩ, chỉ có thể miêu tả
bằng hai chữ: Thiên tài!
Về phần diện mạo, toàn
thể nữ sinh đều chung một quan điểm là: Thời nay, mã ngoài đẹp trai không thôi
chẳng là gì cả, vị Dương Lam Hàng vừa đẹp trai vừa có khí chất lại thêm cá tính
cuốn hút kia mới gọi là hàng hiếm!
Lăng Lăng nói hắn diện
mạo xấu xí?! Cô bắt đầu cực kỳ nghi ngờ mắt thẩm mỹ của Lăng Lăng.
"Lăng Lăng..."
Cô chỉ chỉ vào đôi mắt sáng ngời của Lăng Lăng. "Mắt cậu không cần đeo
thêm cặp kính đấy chứ?"
Tuy rằng có ảnh hưởng đôi
chút đến vẻ đẹp, nhưng cần mang thì vẫn phải mang.
"Thị lực của tớ tốt
lắm, 10/10."
"Dương Lam Hàng mà
xấu trai sao? Tớ nghe nhiều rất nhiều bạn nữ nói thầy ấy siêu quyến rũ."
"Đó là các bạn ấy
còn chưa thấy cách hắn đối nhân xử thế. Hắn cũng không phải xấu trai, nhân phẩm
chỉ hơi kém chút thôi!"
"Ồ, ra thế!"
Sau này cô đã chứng thực
được rằng Lăng Lăng chẳng những thị lực kém mà cảm quan cũng có vấn đề nghiêm
trọng.
******
Hiệu suất làm việc của
cửa hàng bánh ngọt rất cao, chỉ hai hơn hai mươi phút đã giao tới một cái bánh
ngọt hoa quả, Lăng Lăng thanh toán tiền xong ôm bánh đi ra cửa.
Lúc gần đi còn quay đầu
lại nhìn cô một cách tình tứ nói: "Tớ về nhanh thôi, không cần nhớ tớ
đâu."
"..."
May mắn cô không phải đàn
ông!
Lăng Lăng vừa ra khỏi
cửa, Tiểu Úc lập tức tựa vào thành cửa sổ, dáo dác nhìn xuống dưới.
Dưới lầu ký túc xá của
các cô chưa bao giờ ngớt nam sinh túc trực, hơn nữa tư thế còn vô cùng phong
phú, có người bồn chồn đi đi lại lại, có chàng ngồi ngẩn ngơ trên băng ghế, có
anh lại nghịch di động... Thậm chí có chàng còn đọc sách dưới ánh đèn lờ mờ. Cô
rất muốn tới