t nhà hàng cơm Tây cũng ngon lắm!"
"Được ạ! Thầy thích là tốt rồi!" Cô cười theo cứng ngắc, hai chân muốn nhũn cả ra.
Nhà hàng cơm Tây? Không cần giết cô như vậy chứ! Cô sờ sờ ví tiền dẹp lép, tiền mặt không nhiều lắm, trong lòng thầm cầu nguyện nhà hàng kia chấp nhận quẹt thẻ.
"Để tôi giúp em." Dương Lam Hàng không đợi cô trả lời, kéo lấy xe đẩy trong tay cô, đi về phía quầy thu ngân.
Lăng Lăng bước nhanh đi theo, đang định trả tiền thì anh ta đã nhanh gọn lấy ra thẻ tín dụng, giúp cô thanh toán. Trong lúc xếp hàng hóa, anh ta không cần nhờ thu ngân, tự mình bỏ từng món đồ vào túi nilon, trước khi cho vào đều xem qua toàn bộ một lượt. Thói quen quái gì đây nữa!
Làm ơn tha thứ cho cô luôn khinh bỉ anh ta, nhưng anh ta thực sự kỳ quái à! Đi siêu thị cái gì cũng chưa mua, còn túm lấy cô bắt mời cơm - tuy rằng chính cô chủ động mời, nhưng anh ta ít ra cũng nên khéo léo từ chối một chút chứ!
Ra khỏi siêu thị, Dương Lam Hàng nhấc lấy đồ đạc, đi đến trước một chiếc Jetta còn khá mới, trước tiên kéo cửa để Lăng Lăng ngồi vào xe, sau đó đem đồ bỏ lên ghế sau rồi chính mình mới lên xe.
"Xe thầy tốt lắm!" Cô tuyệt đối không nói xạo, giáo viên trẻ như vậy mà đã có thể nuôi xe hơi là khá lắm rồi.
"Thật không?" Anh ta nghi hoặc nhìn bài trí trong xe, vẻ mặt như là đang nghiên cứu, loại xe kém như vậy có chỗ nào tốt đâu ta?
Cô ngượng ngùng gật gật đầu, lặng lẽ le lưỡi, xem ra nói bậy rồi!
Sau này có một hôm, Lăng Lăng ở cửa khu mua sắm thấy Dương Lam Hàng bước ra từ một chiếc xe bên đường, mới hiểu được vẻ mặt nghi ngờ này của Dương Lam Hàng là có ý gì - "Tôi còn chưa đủ khiêm tốn sao?!"
Dọc đường đi, Lăng Lăng
không dám nói năng lung tung, giữ vững nguyên tắc im lặng là vàng! Dương Lam
Hàng dường như cảm thấy không khí có phần cứng nhắc, thuận miệng hỏi: "Em
năm nay bao nhiêu tuổi?"
Câu hỏi rất có chiều sâu.
"22 ạ."
"Bình thường em
thích làm gì?"
"Lên mạng, đọc sách,
nghe nhạc ạ."
"Em thích thể thao
không? Chẳng hạn đá bóng..."
Cô nhịn cảm giác muốn
ngáp, lơ đễnh trả lời: "Tiểu não em có chút vấn đề, hễ là cái gì tròn tròn
em đều không điều khiển được."
"Hả? Nói vậy chắc em
chơi cầu lông cũng khá nhỉ?"
"Cầu lông không phải
hình tròn sao ạ?" Lời vừa vọt ra khỏi miệng, cô thấy Dương Lam Hàng khóe
miệng co rúm một chút, không có biểu hiện gì, lập tức cô ý thức được mình vừa
thất lễ liền ngoan ngoãn ngồi yên, cúi đầu chờ đợi thầy giáo phê bình.
"Em thường làm gì
trên mạng?" Anh ta thay đổi đề tài.
Lần này cô tỏ thái độ
nghiêm chỉnh, thành thật trả lời: "Dạ, xem tin tức, tìm tư liệu, thỉnh
thoảng theo dõi một chút tình hình phát triển Internet." Trả lời chuẩn như
sinh viên chăm ngoan nha!
Lăng Lăng đương đắc chí
thì nghe thấy Dương Lam Hàng nói: "Việc Trung Quốc dỡ bỏ liên hệ tỷ giá
giữa đồng nhân dân tệ và đô-la Mỹ, em thấy thế nào?
Cô suýt chút nữa buột
miệng hỏi: "Bỏ khi nào vậy?" Cô len lén liếc mắt nhìn Dương Lam Hàng
đang mỉm cười với mình, giả vờ như hơi đăm chiêu nói: "Quan hệ Trung-Mỹ
càng ngày càng nóng."
Anh ta im lặng một hồi,
lại đổi chủ đề: "Bình thường em thích đọc sách gì?"
Cô trả lời thật cẩn thận:
"Văn học ạ."
"Em thích tác giả
nào?"
"Lỗ Tấn. Văn của ông
ấy ý tứ thâm thúy, ngoài lạnh trong nóng, các tác gia hiện đại của Trung Quốc
không người nào có thể so được với ông. Tuy vậy, quá ít người thời nay có thể
đọc hiểu triết lý của ông ấy!"
"Đúng không? Tôi cảm
thấy văn của ông ta giống như đao nhọn, từng câu từng chữ đều đâm cho người ta
máu chảy đầm đìa."
Cô thích chủ đề này, cuối
cùng hai người cũng tìm được tiếng nói chung. "Con người thời đại đó rất
lãnh đạm, nhất định phải có tài năng văn chương mang máu và nước mắt như vậy
thức tỉnh họ."
"Không chỉ con người
thời đại đó..." Lúc đèn đỏ, anh ta nhẹ nhàng quay sang, mỉm cười với cô
nói: "Tôi mười sáu tuổi đã đi học ở Mỹ nên hiểu biết rất ít về văn học và
lịch sử Trung Quốc. Tôi luôn tin rằng: Khoa học không có biên giới... mãi cho
đến một ngày, tôi vì tò mò mà mở xem một cuốn sách của Lỗ Tấn."
Lăng Lăng không nói gì,
chăm chú nhìn anh ta, chờ anh ta nói tiếp.
"Lúc đọc "Nhật
ký người điên", tôi thật sự sợ hãi. Lúc ấy tôi nghĩ, tại sao có..."
Anh ta tạm ngừng một chút, tiếp đó nói: "Có người thích chữ nghĩa thô tục
như vậy!"
"Văn của ông ấy không
thô tục."
"Đúng vậy, là tôi đã
rất nông cạn. Sau đấy có một thời gian, tôi rất đắn đo, cha mẹ rất hy vọng tôi
về nước làm việc, nhưng tôi lại không bỏ được thành quả nghiên cứu của mình.
Một hôm, tôi lại mở ra tập "Bàng hoàng" của Lỗ Tấn tiên sinh... Văn
chương của ông ấy khiến tôi nhìn thấy rõ hàng trăm năm nhục nhã của Trung Quốc,
nhớ rõ một ký ức không thể nào quên. Tôi đọc sách ông ấy xong, không còn do dự,
tôi không màng đến sự phản đối của giáo sư, đem thành quả nghiên cứu quan trọng
nhất của mình công bố trên tạp chí khoa học." Anh ta nhìn ánh mắt của cô,
thản nhiên nói với cô: "Thành quả vất vả của tôi nếu không thể mang về
Trung Quốc thì cũng không để lại cho nước Mỹ."
Cô không kiềm chế được
lòng hiếu kỳ, hỏi: "Cũng vì