
hiểu sâu về đề tài, kết quả thí nghiệm rất không lý tưởng."
"Các phương pháp đề cập trong tài liệu em đều thử qua, tính năng của loại vật liệu này không có khả năng cải thiện, có làm nữa cũng vô ích."
"Ý của em là đề tài tôi chọn có vấn đề?"
"Ý em không phải vậy." Nhắc đến vấn đề khoa học vật liệu, cô đương nhiên không ngốc đến mức đi múa rìu qua mắt thợ mà tranh cãi với anh ta: "Đề tài này thực sự rất có giá trị, nhưng kiến thức chuyên môn của em có hạn, không có năng lực giải quyết, chi bằng thầy tuyển một sinh viên khác có trình độ chuyên môn cao giúp thầy làm ạ."
"Sinh viên khác phải làm quen với đề tài từ đầu, rất phiền phức. Đề tài này cũng không phải quá khó, em chỉ cần nghiên cứu sâu hơn trong giai đoạn tiến sĩ, hẳn là sẽ thành công."
"Em..."
"Em trở về suy nghĩ kỹ một chút, nghĩ xong thì quay lại trả lời tôi."
******
Lăng Lăng vừa quay về phòng ngủ, các bạn nữ cùng lớp lẫn lớp khác kéo nhau chạy tới phòng ngủ của cô, nhao nhao đồng thanh hỏi một đống câu hỏi, tổng kết lại chính là ba vấn đề: "Thầy Dương có nổi giận không? Anh ta nổi giận trông như thế nào? Anh ta tra tấn cậu ra sao?"
Cô khóc không ra nước mắt, đáng thương nói: "Rất khủng bố, anh ta hủy hoại triệt để tuổi thanh xuân của tớ..."
Một bạn nữ sợ tới mức mặt mày tái mét, dùng ánh mắt quái dị nhìn lại cô từ đầu xuống chân: "Không lẽ anh ta đem bạn..."
Cô vội vàng lắc đầu: "Không phải, anh ta rất dịu dàng bảo tớ: Ký vào đơn đề cử học thẳng tiến sĩ!"
"Anh ta cho cậu học lên thẳng tiến sĩ?"
"Năm nay tiến sĩ giảm bớt, chỉ tiêu rất rất ít. Bạn có ký không?"
"Tớ có chết cũng không ký. Nhưng anh ta không ký vào thư giới thiệu xin việc cùng giấy xác nhận bảo vệ tốt nghiệp cho tớ, bằng thạc sĩ của tớ thế là toi trong tay anh ta rồi!"
Đôi mắt to lanh lợi của Kiều Kiều chuyển động, vừa cười vừa nói: "Lăng Lăng, tớ có một cách hay nè!"
Kiều Kiều vốn luôn giữ vững vị trí số một trong khoa Vật liệu có chỉ số thông minh vô cùng cao, mỗi lần cô đề ra ý tưởng đều là diệu kế.
Lăng Lăng giống như chết đuối vớ được cọc: "Thật hả? Nói mau đi!"
"Tớ đề nghị cậu tỏ tình với anh ta."
"Cái gì!" Cũng may cô không uống nước, nếu không chắc đã bị sặc chết. "Tớ đang gấp muốn chết mà cậu còn đùa."
Kiều Kiều ngồi xích lại, đường hoàng ra vẻ một trí giả bày mưu tính kế: "Cậu cũng biết thầy Dương kỵ nhất là có quan hệ ái muội với nữ sinh, anh ta chẳng những cự tuyệt mà còn tránh như tránh tà!"
"Đúng vậy!" Tiếu Tiếu giúp cô nêu ví dụ chứng minh: "Nghe nói có nữ sinh lớp nào đó tìm anh ta thổ lộ, thầy Dương chẳng những từ chối thẳng thừng, còn hủy bỏ giờ dạy các môn mà bạn kia chọn, bạn nữ kia tìm trưởng khoa nói lý, thầy Dương liền nói với trưởng khoa: Anh ta sợ bạn nữ này ngồi trong lớp của mình suy nghĩ lung tung, học không được còn bị chậm trễ thời gian. Trưởng khoa cũng không thể nói gì hơn."
Lăng Lăng giật mình tỉnh ngộ nói: "Nếu tớ đi thổ lộ với thầy Dương, nói tớ thầm mến anh ta đã lâu, nhất định anh ta sẽ đối với tớ sợ còn không kịp, sợ bị người ta dị nghị... Tự nhiên sẽ không bắt tớ học tiến sĩ nữa."
"Nói không chừng anh ta thậm chí còn đổi cho cậu giáo viên hướng dẫn thạc sĩ khác."
"Kiều Kiều!" Cô ôm chầm lấy Kiều Kiều, sùng bái ngập ngụa: "Cùng là nghiên cứu sinh, chỉ số thông minh của cậu tại sao lại cao hơn tớ nhiều thế chứ!"
Tiếp đó nữ sinh toàn phòng sôi nổi thảo luận cô nên tỏ tình làm sao để khiến cho Dương Lam Hàng vốn luôn luôn bình tĩnh sẽ chấn động mà chết, hơn nữa về sau còn để lại di chứng vừa thấy Lăng Lăng liền phát rét toàn thân.
Cuối cùng mọi người thống nhất cho cô mặc mini-jupe đỏ siêu ngắn của bạn nữ phòng bên, kết hợp với áo coóc-xê bằng ren màu đen bó sát người mà Kiều Kiều mới mua... Về phần lời thoại, cô chủ ý lên Baidu tìm kiếm một chút, "Mười câu lay động đàn ông" - câu nào câu nấy không chấn động chết người không ăn tiền!
Thảo luận xong, các nữ sinh đều kịch liệt yêu cầu được nhìn xem biểu hiện thất thố của Dương Lam Hàng, liền bị bốn chữ "Xin miễn dòm ngó" của cô nghiêm khắc cự tuyệt.
Các bạn nữ bày mưu tính kế YY(*) Dương Lam Hàng thêm nữa, đến hết cả buổi chiều mới chịu giải tán, Lăng Lăng tiện tay lôi ra đồ ăn vặt, ngồi trước bàn mở máy tính.
Cô vừa online, “Vĩnh viễn có xa không” hỏi: "Hôm nay lên muộn vậy?"
"Em mới vừa cùng mấy bạn học bàn tính xong đại sự."
"Chuyện gì thế?"
"Tìm lão sếp biến thái của em... tỏ tình!"
"Lần này lại là bạn nữ không có gu nào nữa vậy?"
"Em!"
----------------------
(*) YY: tưởng tượng không trong sáng :P
Lăng Lăng tưởng anh sẽ gấp gáp hỏi cô: Tại sao?
Dù gì quan hệ giữa họ cũng không phải bình thường.
Vậy mà anh chậm chạp hồi âm một câu: "May là anh đã bỏ thói quen uống trà!"
Cô cảm thấy hơi thất vọng, buồn bực cắn một miếng bánh gạo: "Anh không hỏi em nguyên nhân tại sao à?"
"Chắc chắn không phải vì em thích anh ta."
Cô rất muốn nói: Em thích anh ta đó, em thầm mến anh ta đó. Để xem anh có phản ứng gì, nhưng ngẫm kỹ lại vẫn là nên quên đi! Nhỡ đâu anh tin thật thì làm sao bây giờ.
"Hôm nay em bôi bác hắn trước mặt các bạn học, bị hắn phát hiện, hắn ta tr