XtGem Forum catalog
Trao Lầm Tình Yêu Cho Anh

Trao Lầm Tình Yêu Cho Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324334

Bình chọn: 9.00/10/433 lượt.

n dà thành thói quen, chỉ cần có thời gian, bình thường sẽ không từ chối. Có ăn hay không cũng vậy!

Lần này, Dương Lam Hàng mời cô đi ăn món Hàn Quốc, cửa tiệm này nằm xa nội thành, rất ít khách, không khí đặc biệt yên tĩnh, ánh sáng có chút ảm đạm. Nhìn thế nào... cũng giống như chỗ hẹn hò yêu đương.

Những nơi ái muội khác Dương Lam Hàng đều đã dẫn cô đến nên Lăng Lăng từ lâu đã không còn e sợ, cô cởi áo khoác, ngồi xuống, người phục vụ giúp cô treo áo khoác lên ghế.

Dương Lam Hàng liếc nhìn một bộ quần jeans cùng áo pull đơn giản của cô, khóe miệng hé ra một nụ cười mờ ám: "Sao lại thay quần áo rồi? Bộ đồ lúc sáng rất đẹp!"

Mặt Lăng Lăng trong nháy mắt đỏ hồng lên. Cô lúng túng vuốt vuốt tóc, kiên quyết không thể nói bộ đồ ban sáng là nhằm dụ dỗ anh ta nên mới mặc, đành cười cười cứng nhắc: "Thầy trưởng khoa nói em không chú ý ăn mặc..."

Ý cười của Dương Lam Hàng càng đậm: "Mặc đến trường thì không thích hợp lắm, nhưng đi ăn cơm thì không sao cả."

"Ý thầy trưởng khoa là..." Sao cô thấy nóng thế này, nhiệt độ điều hòa của nhà hàng này hình như hơi cao. "Đi gặp giáo viên hướng dẫn không nên ăn mặc tùy tiện quá."

"Không sao, tôi không ngại!"

Toát mồ hôi! Anh ta không ngại?!

Cô còn có thể nói gì đây?

Đương lúc cô không biết đáp lại như thế nào, người phục vụ kịp thời đưa thực đơn giúp cô giải vây. Lăng Lăng cảm động muốn rơi nước mắt nhận lấy, đưa cho Dương Lam Hàng: "Thầy Dương, thầy chọn món đi ạ."

"Em chọn đi, em thích ăn cái gì thì cứ tự nhiên chọn."

"Dạ."

Lúc cô xem thực đơn, phát hiện Dương Lam Hàng nhiều lần nhìn qua một đôi nam nữ đang ngồi cách họ không xa. Vẻ mặt anh ta có chút khác thường.

Lăng Lăng tò mò nhìn theo ánh mắt anh ta, ngồi ở bàn bên kia mà một đôi trai thanh gái lịch, người nữ đội mũ lưỡi trai, đeo kính đen, ăn mặc hơi kỳ cục, nhưng dung mạo nhìn qua thấy hơi quen quen. Nhìn kỹ lại mặt mũi cô ta, không ngờ là nữ diễn viên chính phim thần tượng đang hot gần đây. Trước mắt cô lập tức sáng ngời. Ngôi sao đúng là ngôi sao, ăn mặc xoàng xĩnh như vậy mà vẫn tỏa sáng lóa mắt.

Lăng Lăng quay mặt lại, thấy Dương Lam Hàng vẫn đang nhìn mỹ nữ hơi đăm chiêu, trong ánh mắt dường như ẩn chứa rất nhiều điều. Trong lòng cô thầm cười trộm: Hì hì! Ngày thường nhìn anh ta thanh tâm quả dục, hóa ra vừa thấy gái đẹp, ánh mắt cũng ngây ra nha!

Đàn ông đúng là đàn ông!

"Thầy Dương, cô ta tên Lý Phi Phi." Lăng Lăng hảo tâm nói với anh ta.

Sự chú ý của Dương Lam Hàng dời lại đây: "Em biết cô ấy à?"

Lăng Lăng sớm đoán trước anh ta không xem phim thần tượng, là học trò ngoan của anh ta, cô tự thức phải biết có gì nói nấy, không che không giấu: "Cô ấy là một ngôi sao rất hot, nhan sắc xinh đẹp, diễn xuất cũng tốt... Nghe nói cô ấy rất có điều kiện, có người nâng đỡ..."

Khi cô đang nói, Lý Phi Phi đã nhìn về phía họ bên này, cô ta nói mấy câu với người đàn ông ngồi đối diện rồi đứng dậy đi về phía họ.

Nhìn gần, Lăng Lăng phát hiện Lý Phi Phi ngoài đời còn đẹp hơn trên ti-vi, trong phim cô trong sáng đáng yêu, sắc nước hương trời, còn hiện tại... một bộ váy ngắn bằng lụa bó sát mặc bên trong áo khoác dài, dáng người mê hồn thoắt ẩn thoắt hiện bên trong áo gió lay động, càng hiện rõ vẻ quyến rũ của phụ nữ. Cùng là phụ nữ với nhau, tạo sao lại chênh lệch lớn như vậy chứ!

Lúc cô đang thưởng thức mỹ nữ lại không biết chính mình cũng bị mỹ nữ xem xét tỉ mỉ. Lý Phi Phi trang điểm kỹ lưỡng liếc mắt một cái liền nhận ra Lăng Lăng không chăm chút ăn mặc, quần jeans đơn sắc cùng áo pull đều là hàng sales giá rẻ, mái tóc không được chăm sóc đặc biệt, thả tự do sau vai, không dùng son môi, kẻ mắt, không dùng mascara, thậm chí cũng không đánh phấn.

Phụ nữ dám để mặt mộc cùng đàn ông đi ăn cơm, có hai khả năng: Thứ nhất, tuyệt đối tự tin vào dung nhan trời sinh của mình; Thứ hai, căn bản không coi người đàn ông kia ra gì.

Lý Phi Phi mỉm cười đi đến trước bàn họ, bàn tay mềm mại nhẹ nhàng đặt lên vai Dương Lam Hàng, rất tự nhiên ngồi lên ghế trống bên cạnh anh ta. "Hàng! Hiếm khi thấy anh một mình dùng cơm với phụ nữ, em lúc nãy còn tưởng mình nhìn nhầm kia."

May là tim Lăng Lăng không có bệnh, nếu không bị tôi luyện kiểu như hôm nay thì bệnh tim của cô đã phát tác từ lâu.

Dương Lam Hàng nhìn liếc nhìn Lăng Lăng, cố ý nhích nhích thân người, né tránh bàn tay mảnh mai ngọc ngà đặt lên vai anh ta.

Vì hành động của Dương Lam Hàng, Lý Phi Phi lại liếc nhìn Lăng Lăng, trong đôi mắt trong trẻo như nước hồ thu hiện lên nét đề phòng. "Cô ấy là ai? Bạn gái của anh à?"

"Không phải!" Lăng Lăng lập tức giải thích, cô không chịu nổi lòng đố kỵ của một cô gái xinh đẹp như vậy. "Tôi là sinh viên của thầy ấy."

"Ồ?! Không nhìn ra anh thực là thầy giáo tốt, bận đến thế mà vẫn dẫn sinh viên cùng đi ăn cơm..." Bắp chân thon dài nhẵn nhụi của Lý Phi Phi cố ý làm như vô tình sượt qua đùi Dương Lam Hàng, nhích người lại sát một chút, nụ cười mang ý quyến rũ không chút che giấu: "Hay hôm nào em làm sinh viên của anh nhé."

Lăng Lăng cúi đầu day day trán, giả vờ như không phát hiện quan hệ ái muội giữa hai người họ. Nhưng cú