
ể hiện phong độ quý ông phương Tây, vừa nhìn là biết "công tử nhà giàu" trong truyền thuyết.
"Người đàn ông kia là ai vậy?" Có người hỏi.
"Con trai ông chủ chúng tôi!" Một nhân viên trung tâm mua sắm nhỏ giọng nói.
"Anh ta với Lý Phi Phi có quan hệ gì?"
"Còn phải hỏi sao!"
Lăng Lăng kiễng chân nhìn, khi anh ta xoay người, Lăng Lăng dụi dụi mắt, chớp chớp mắt hai cái.
Cô không nhìn lầm, người kia đúng là - Dương Lam Hàng!
Lăng Lăng không hề nhìn sai, người kia quả thật là Dương Lam Hàng!
Một đám người ùa lên, trong đó có fan của Lý Phi Phi, nhưng đa số đều chỉ muốn xem náo nhiệt mà thôi, thậm chí không ít đàn ông ngay cả Lý Phi Phi cũng không biết nhưng đơn thuần chỉ muốn nhìn người đẹp nên cứ đẩy về phía trước.
"Đó không phải thầy Dương sao?" Lúc Lô Thanh nói những lời này, cô nhìn về phía Lăng Lăng, mang theo ý chế giễu.
"Đúng là thầy ấy! Là thầy ấy!"
Kiều Kiều và Tiếu Tiếu la to xuôi theo dòng người tiến lên. Chỉ có Lăng Lăng vẫn đứng tại chỗ, không hề nhúc nhích. Bởi cô không tìm được hành động nào thích hợp hơn là đứng yên bất động. Cô nhìn anh, ánh sáng chiếu qua khuôn mặt anh, trở nên huy hoàng rơi trên thân người, rực rỡ như những vì sao.
Lý Phi Phi đang chậm rãi bước xuống nở một nụ cười xinh đẹp mê hồn. Hai người đứng cạnh nhau quả thực chính là hình ảnh nam nữ chính của phim thần tượng xuất hiện sáng chói trên sân khấu. Nhìn cảnh ấy, Lăng Lăng bỗng nhiên cảm giác trong lòng có điều gì đó sụp đổ.
Dương Lam Hàng vốn ưu tú đến mức thần ghen người ghét, cớ sao còn có gia thế giàu có như thêu hoa trên gấm làm gì cơ chứ? Khiến cho minh tinh quyến rũ kia còn phải rơi xuống làm nền, số phận ưu ái anh ta đến vậy, rốt cuộc có chừa đường sống cho đàn ông khác không?! Rốt cuộc còn để cho phụ nữ có cặp mắt thẩm mỹ chính xác không?!
Lăng Lăng vỗ vỗ ngực, cô không nghĩ ra gia cảnh Dương Lam Hàng tốt hay xấu thì liên can gì tới mình, cô vốn chỉ là một người bị vùi lấp trong đám đông vây xem mà thôi, nhưng có một cảm giác phẫn uất bỗng nảy sinh đâu đó sâu trong lòng cô, không thể xua tan...
Có lẽ do tiếng hô lớn của đám Kiều Kiều hấp dẫn sự chú ý của Dương Lam Hàng, có lẽ do Lăng Lăng một mình đứng yên có chút khác biệt, ánh mắt Dương Lam Hàng quét về phía này, nhanh chóng tập trung trên người cô...
Tầm mắt giao nhau, Lăng Lăng nhìn ra sự bất an trong mắt Dương Lam Hàng, cũng thấy người anh cứng đờ, rút lại cánh tay đang bị Lý Phi Phi kéo lấy. Lý Phi Phi ngạc nhiên nhìn anh, lại theo ánh mắt anh nhìn về phía Lăng Lăng, vẻ mặt đầy đối địch. Tình huống này... sao giống đang diễn cảnh tình yêu tay ba quá vậy?
Lăng Lăng theo bản năng tránh né cái nhìn chăm chú của bọn họ, trốn vào cửa hàng Louis Vuitton, tập trung tinh thần nghiên cứu từng cái túi xách xa xỉ. Bất kể là chất liệu, kiểu dáng hay màu sắc, chẳng có cái gì bắt mắt hết, tại sao nhiều cô gái yêu thích đến vậy chứ? Có lẽ, thứ họ thích không phải bản thân chiếc túi, mà là giá trị thu hút sự chú ý của nó!
Haiz! Lăng Lăng thở dài trong lòng, cũng phải nghĩ cho nỗi khó xử của kẻ giàu có - dù sao có tiền mà không có chỗ tiêu cũng là một chuyện rất đau khổ!
"Em thích túi xách này sao?" Giọng nói thanh thoát như vậy, ngoài Dương Lam Hàng ra không còn người thứ hai.
Cô đột nhiên ngẩng đầu, trái tim bị anh dọa tới mức nhịp đập loạn xạ, mồm miệng cũng kém nhanh nhạy. "Thầy, thầy Dương! Thật, khéo quá!?"
"Tôi đưa bạn tôi qua đây, vừa hay lại gặp em."
"Dạ." Lăng Lăng nhìn về phía Lý Phi Phi bên kia, cô ta đang ngồi sau bàn chỗ mấy người vệ sĩ hộ tống, tươi cười ký tên cho từng người. Có vẻ anh đã hoàn thành nhiệm vụ làm hộ hoa sứ giả.
-------------------
(*) Ngày Nhà Giáo của Trung Quốc là ngày 10/9.
(**) Mình đoán là Reeves trong tên Keanu Reeves, anh đóng phim "The Matrix" ấy ^^ Hai từ Louis Vuitton và Reeves phiên âm tiếng Hán giống nhau, "yì wēi dēng" (Louis Vuitton) và "lǐ wéi sī" (Reeves).
"Em thích chiếc túi này sao?" Anh hỏi lại lần nữa.
Lăng Lăng dĩ nhiên không thể phê bình trung tâm thương mại nhà người ta bán toàn đồ gạo châu củi quế, bèn khéo léo nói: "Vâng, nhưng mà giá hơi đắt ạ."
"Tôi biết quản lý của họ, chỉ cần em thích thì giá cả không thành vấn đề."
"Không, không cần đâu ạ! Em chỉ thuận tiện xem qua thôi." Lăng Lăng lập tức đem túi trong tay để lại kệ trưng bày, đặt ngay ngắn cẩn thận.
"Em không cần khách khí với tôi." Anh chỉ chiếc túi trên kệ, nói với người bán hàng. "Giúp tôi gói nó lại."
"Đừng! Đừng!" Lăng Lăng hơi hoảng hốt. "Thầy Dương, thứ xa xỉ này căn bản không dành cho người có thân phận như em dùng đến."
"Thích là thích, không liên quan gì đến thân phận cả."
"Không nhất thiết hễ thích là phải có. Vật gì cũng phải có người thích hợp với nó, cũng giống như người với người vậy. Túi xịn thế này thích hợp với ngôi sao sáng chói kia hơn." Cô cúi đầu giật nhẹ ba-lô của mình, đưa cho anh xem. "Loại túi năm mươi tệ này mới thích hợp với sinh viên như em."
Dương Lam Hàng nhìn cô đầy ẩn ý. "Nếu em có thể lựa chọn một trong hai chiếc túi, em sẽ chọn cái nào?"
Giọng điệu của anh nghe như bọn họ rất thân quen nhau,