
là của em, em đem đồ đạc cất
vào đi, tôi dẫn em đi ăn cơm tối, tôi đã đặt bàn ở nhà hàng Tinh Quang của
khách sạn quốc tế rồi."
"Em thấy hơi mệt,
muốn ngủ một lát, thầy và bạn cứ đi đi ạ."
Cô mệt mỏi, thực sự mệt
mỏi! Mệt đến nỗi đứng không vững, có thể ngã bất cứ lúc nào. Mệt đến nỗi hô hấp
yếu ớt, tim đập nặng nề.
Dương Lam Hàng nhìn đồng
hồ. "Vậy em nghỉ chút đi, tôi ở phòng bên cạnh, 705, ngủ dậy qua tìm
tôi."
"Vâng!"
Cô vào trong, thuận tay
khóa cửa phòng, chán chường buông hành lý trong tay xuống, nhắm mắt tựa vào
cửa. Hôm nay, cô đã quá mệt mỏi, sức cùng lực kiệt.
******
Lăng Lăng không biết mình
đã ôm chăn, nằm trên giường nhìn lên trần nhà mất bao lâu, chỉ biết màu sắc
trần nhà càng ngày tối, cuối cùng không nhìn ra nữa.
Dạ dày bắt đầu co rút đau
đớn lên án sự ngược đãi của cô đối với nó. Cô lần mò xuống giường, cầm túi đi
ra khỏi phòng. Cô vốn định len lén xuống siêu thị của khách sạn mua chút đồ ăn
vặt chống đói, ai dè khi đi qua hành lang thắp đèn sáng trưng, phát hiện cửa
phòng 705 bên cạnh đang gần như mở toang.
Cô cảm khái lắc đầu. Quả
nhiên đàn ông đang yêu đều biến thành ngốc nghếch, gặp được người trong lòng,
ngay cả người tỉ mỉ như Dương Lam Hàng cũng quên đóng cửa. Thật đáng buồn! Thật
đáng thương!
Xuất phát từ bản năng tò
mò, Lăng Lăng lặng lẽ nhìn liếc qua Angela đang ở bên trong. Angela ngồi trên
giường, bộ ngực đầy đặn căng tròn muốn nứt cả áo, vòng eo cong cong mềm mại,
còn cả đôi chân dài trắng như tuyết. Quan trọng nhất là bộ váy trên người cô
ta, phía trên không che được ngực, phía dưới không lấp được đùi, Lăng Lăng tin
chắc thậm chí áo ngủ của mình cũng không tiết kiệm vải đến thế...
Lăng Lăng định vụng trộm
lẻn đi qua, không ngờ cửa bị người ta mở ra. Cô hết chỗ trốn đành đứng yên tại
chỗ.
"Em dậy rồi à? Cảm
thấy khỏe hơn chưa?" Mặc dù vẻ mặt Dương Lam Hàng cố hết sức tỏ ra bình
thường, thế nhưng động tác quýnh quáng của anh tiết lộ anh trở tay không kịp.
"Thầy Dương,
em..." Cô cứng họng nửa ngày, bèn nuốt nước miếng. "Em, đi ngang
qua..."
"Vào trong ngồi
đi."
"Thầy không cần
khách khí, thầy đang bận, em xin phép đi trước!"
Cô đang muốn chạy trối
chết thì Dương Lam Hàng đột nhiên bắt lấy cánh tay cô, kiên quyết lôi cô vào
phòng. Angela vừa trông thấy cô bị kéo vào, hơi kinh ngạc nhìn cô.
Lăng Lăng vội vàng xin
lỗi. "Xin lỗi đã quấy rầy!"
"Không có gì!"
Nét mặt của cô ta có vẻ không phải là "không có gì" đơn giản như thế!
"Em chắc đói bụng
rồi, chúng ta ra ngoài ăn tối đi." Dương Lam Hàng nói tiếng Trung, cho nên
Lăng Lăng vội đáp: "Không cần, không cần, em không đói tí nào ạ."
"Chúng tôi cũng chưa
ăn tối đâu." Anh nói: "Đang đợi em đấy."
Trong phòng đột nhiên trở
nên sáng chói - bởi vì có một "bóng đèn"(*) sáng siêu cấp vô địch là
cô đang ở đây.
"Nhưng mà..."
Vì không muốn đi theo họ, Lăng Lăng đành lừa anh nói: "Thầy Dương, em xin
lỗi. Em vừa hẹn bạn đi ra ngoài ăn cơm tối, ôn chuyện cũ."
Cô lén liếc nhìn Dương
Lam Hàng, phát hiện anh hơi không vui, đành phải làm ra vẻ thật khẩn thiết:
"Bọn em đã lâu không gặp, em khó có cơ hội đến thành phố B nên muốn thăm
anh ấy một chút."
Sắc mặc Dương Lam Hàng
dường như càng kém hơn, nhưng anh vẫn thả lỏng hô hấp trong giây lát, nói:
"Vậy em đi đi, nhớ về sớm một chút."
"Cảm ơn thầy. Em
chào thầy ạ!"
Rời phòng, cô thu hết tốc
lực chạy khỏi khách sạn.
...
Thành phố xa lạ, đường sá
xa lạ, Lăng Lăng một mình lang thang, không biết phương hướng, chẳng có mục
đích, gió cuốn cát bay thổi tán loạn tựa như trên sa mạc Gobi, hành hạ khuôn
mặt, làm mờ đôi mắt cô.
Lăng Lăng sửa sang lại
đầu tóc bị gió đánh rối, mông lung tiến về trước. Cô không biết bản thân muốn
đi đâu bởi cô không có cách nào động não, trong đầu cô toàn là hình ảnh Dương
Lam Hàng, rối bời, tràn ngập, không chứa nổi bất kỳ điều gì khác.
Hôm nay cô bắt gặp Dương
Lam Hàng thân thiết ôm người phụ nữ khác, cảm giác mất mát sâu sắc này khiến cô
không thể phủ nhận thêm nữa - ở trong mắt cô, anh đã không còn là thầy giáo!
Cô biết yêu phải Dương
Lam Hàng là chuyện đau khổ nhất, cô vẫn cho rằng bản thân kiên định, rất kiên
định. Thế nhưng, bây giờ cô mới hiểu được: trái tim cô đã sớm bị đánh mất trong
sự dịu dàng của anh!
Từ lần đầu gặp gỡ đối mặt
nhau quá bảy giây, cô đã bị anh cuốn hút, thế nên cô mới không thể chịu đựng
được sự coi thường của anh, mới ở trước mặt anh nơm nớp lo sợ, mới có loại cảm
giác hít thở không thông mỗi khi ngửi thấy mùi hương trên người anh. Mắng anh
biến thái, oán giận anh hà khắc, tưởng đâu ghét bỏ anh thì sẽ không bị anh hấp
dẫn, nhưng chẳng qua chỉ là bịt tai trộm chuông, lừa mình dối người mà thôi.
Lúc này đây, nỗi đau rõ
rệt trong tim khiến cô không thể tiếp tục lừa gạt chính mình, cô phải đối mặt
với sự thật tàn khốc này. Cô yêu anh, tình yêu ấy mọc rễ lúc nào không hay, kết
trái lúc nào chẳng biết. Cho dù đã cắn răng dẹp bỏ, nhưng vẫn còn đó vết thương
máu chảy đầm đìa!
"Ăn bát mỳ đi, mỳ
thịt bò nóng hổi đây." Một phụ nữ đứng trước hàng mỳ mời chào cô.
N