không tệ lắm, chén
lớn như vậy, cả bát rượu đế anh uống một hơi hết.
Nghiêm Vị cùng Dung Kiền
bộ dạng thực giật mình, Trương Minh sợ đến ngây người, nhìn chăm chăm Kỷ Lan.
Kỷ Lan buông chén ngồi
xuống bên cạnh, hướng Bạc Hà nhìn thoáng qua. Bạc Hà giật mình, ân ẩn tiếc
nuối, anh lại lựa chọn đại mạo hiểm.
Mọi người vẫn tiếp tục
chơi đến chạng vạng mới tan cuộc, tha cho Nghiêm Vị về động phòng.
Dung Diền gọi mấy người
từ công ty đến, lái xe đem mọi người về nhà. Không ngờ Bạc Hà về nhà được không
lâu, nhận được một cuộc điện thoại lạ hóa ra là Dung Kiền.
“Bạc Hà, cậu nhanh đến
bệnh viện nhân dân tỉnh, phòng cấp cứu”
“Sao vậy?”
“Kỷ Lan cậu ta bị dị ứng
cồn, đang truyền dịch cậu đến chăm sóc cậu ta một chút.”
Bạc Hà vội nói: “Dị ứng
nghiêm trọng sao?”
“Uhm, cậu nhanh đến đây
đi!”
Bạc Hà thế mới biết
Nghiêm Vị cùng Dung Kiền nói nguyên nhân, hóa ra Trương Minh cũng biết Kỷ Lan
không thể uống rượu đế.
Bạc Hà vội vàng đến bệnh
viện, thấy mặt Kỷ Lan hồng hảo, thật sự vừa buồn cười vừa tức giận, nhìn không
được oán giận nói: “Cậu không thể uống rượu, sao lại uống, nói thật khó như vậy sao?”
Kỷ Lan sắc mặt thoáng
hồng thoáng đen: “Cái loại câu hỏi như vậy cậu bảo tôi trả lời làm sao?”
Bạc Hà liếc nhìn anh một
cái: “Thì nói thật chứ sao.”
Kỷ Lan không nói gì chỉ
nhìn cô.
Kết quả Bạc Hà lại dùng
giọng mũi nói một câu: “Cậu cho là cậu không nói mọi người sẽ không biết cậu
không phải xử nam sao?”
Kỷ Lan nháy mắt nội
thương trầm trọng.
Jumbo said: Ván này anh
lỗ rồi, đằng nào Bạc Hà cũng biết anh ko phải cái đó!!
Bạc Hà thấy vẻ mặt Kỷ Lan
dồn nén, liền vỗ vỗ đầu vai anh, nghiêm mặt nói: “Kỷ tiên sinh, cậu lớn nhưvậy
thất thân là chuyện bình thường, không cần rối rắm.”
Kỷ Lan một đầu đầy hắc
tuyến, nhìn Bạc Hà ý cười trong suốt, thật sự không biết sao lại bị nghẹn, vừa
yêu vừa hận. Còn không phải vì cô anh mới thê thảm nhưvậy, kết quả cô còn cười
vui vẻ đến thế, một bộ không đếm xỉa đến anh, cũng không quan tâm đến. Anh âm
thầm cắn răng, thực hận không thể đem cô chà đạp một phen.
Bạc Hà thấy anh không rên
lên một tiếng, hai mắt sáng lên, liền thân thiết hỏi: “Cậu khá hơn chưa?”
Kỷ Lan quả quyết nói:
“Không tốt!”
Bạc Hà vừa cười vừa trêu
chọc nói: “Tôi không nghĩ cậu yếu đến thế, thấy máu là lại choáng.”
Kỷ Lan nghe giận tái mặt,
không hờn giận nói, một lát sau lộ ra ý vị thâm trường mỉm cười: “Tôi sẽ cho
cậu thấy vẻ cường tráng của tôi.”
Tuy Kỷ Lan đã ở cùng cô
rất lâu, cũng đã từng giả làm người yêu giúp cô nhưng anh mỗi lần đều là giúp
cô giải vây nhưng lại luôn đeo bộ mặt chính nhân quân tử, cũng chưa bao giờ nói
nửa câu ái muội, cũng chưa từng thổ lộ tâm tư của mình, cho nên Bạc Hà không làm sao hiểu được câu nói của anh có ý
gì, chỉ cho là anh muốn quyết tâm rèn luyện thân thể.
Mắt thấy anh thần trí rõ
ràng hoàn toàn không giống như lời Dung Kiền nói nghiêm trọng trong điện thoại, Bạc
Hà nhận tiện nói: “Kỳ thật tôi không cần đến tôi còn tưởng cậu nghiêm trọng sao
cơ!”
Kỷ Lan ẩn ẩn cảm thấy
trái tim đập, cổ họng phát ra âm thanh: “Cậu không biết di ứng cồn cũng có thể
gây nguy hiểm đến tính mạng, câu chẳng lẽ không nhìn xem, thật sự máu lạnh vô
tình.”
Bạc Hà không biết vì sao
anh nổi bão, vội hỏi: “Không phải, là tôi nói, cậu ngoài trên mặt đỏ ra không
thấy có biểu hiện gì nghiêm trọng.”
Kỷ Lan căm phẫn nhấc chăn
mỏng trên bụng lên chỉ tay vào bụng mình: “Cậu xem trên người tôi xem.”
Bạc Hà tránh không kịp,
vì thế liền thấy cơ bụng của Kỷ Lan. Tuy rằng trên mặt nổi không ít nốt đỏ
nhưng vẫn có thể nhìn ra cơ bụng rắn chắc, màu da cũng thật đẹp, đàn hồi bóng
loáng.
Kỷ Lan đang phẫn nộ nhất
thời thấy lộ ra da thịt không có gì là sai, Bạc Hà lại không được tự nhiên,
liền dời ánh mắt đi.
Không nghĩ Kỷ Lan xoay
thân, đem sau lưng hướng về phía cô: “Cậu xem, phía sau cũng vậy.”
Bạc Hà ngượng ngùng xem,
liền cúi đầu không hé răng, chợt nghe Kỷ Lan oán giận nói: “Đây đều tại cậu
đó!”
Bạc Hà ngạc nhiên nói:
“Sao lại vì tôi chứ?”
Kỷ Lan muốn nói lại thôi,
đầy bụng tủi thân, không thể nào phát tiết, kéo chăn xuống: “Dù sao cũng là vì
cậu cả thôi!”
Bạc Hà cảm thấy anh nói
rõ ràng không phân rõ phải trái, nhưng miễn cưỡng cho anh là bệnh nhân, tự
nhiên cũng không thèm so đo, y tá dẫn anh sang phòng thuốc, ra khỏi bệnh viện
còn tận tình hỏi, chuyến này tới bệnh viện cũng thật làm cho người ta có cảm
xúc, không biết vì xem được vết hồng hay vì thấy được cơ bụng?
Cô cũng không biết cuộc
điện thoại kia là do Kỷ Lan bảo Dung Kiền gọi. Kỷ tiên sinh cảm thấy lòng tràn
đầy hy vọng muốn Bạc Hà bày tỏ một chút cảm xúc với anh kết quả một chút cũng
không có. Loại thất vọng này làm cho người ta tan nát cõi lòng.
Kỷ thật, đàn ông cũng có
lúc yếu ớt, đặc biệt khi đang bị bệnh họ muốn làm nũng trước mặt người con gái
mình thích, mong người ta chú ý. Nếu cảm thấy họ nhu nhược quả thật là sai lầm,
chẳng qua là muốn làm người đó lo lắng, làm cho bạn toàn tâm toàn ý chăm sóc
cho anh ta, cho bạn cảm thấy anh ta là người quan trọng với bạn, c
