80s toys - Atari. I still have
Tri Huyện Bị Ép Lấy Chồng

Tri Huyện Bị Ép Lấy Chồng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322270

Bình chọn: 9.5.00/10/227 lượt.

nhiệm Huyện thái gia cũng không dư dả, bất quá xem như giúp đỡ cấp trên, Hà Nhất Vấn quyết định giúp đỡ hắn một chút, tiến đến bên cạnh hắn, thấp giọng nói chuyện.

“Hai ngày nữa nô tài tìm một tiểu nha đầu tới hầu hạ lão phu nhân, đại nhân không cần lo lắng vấn đề tiền bạc, ta cam đoan tìm một đứa vừa nhu thuận lại rẻ. Phòng ở có thể chậm rãi tu sửa, chính là trong huyện nha không có nha đầu quét dọn, nấu cơm, chẳng những không thuận tiện, cũng rất mất thể diện, truyền đi không dễ nghe.”

“Toàn bộ xin trông cậy vào sư gia .”

Giang Thanh Mặc ngại ngùng cười cười. Ai nói làm quan cam đoan phát tài? ! Còn chưa thấy bổng lộc đã muốn tan hết gia tài, những ngày tiếp theo chỉ có thể gặm bánh bao rồi.

Sau khi an trí tốt cho mẫu thân, Giang Thanh Mặc theo sư gia đến thư phòng phía sau nhà chính, chỉ thấy trên bàn, trên kệ chất đầy công văn chưa xử lý.

“Nhiều như thế? !”

” Trước khi tiền nhiệm Huyện thái gia cáo lão hồi hương đã không quản lý sự vụ rồi, hơn nữa đại nhân ngài lại tới muộn, lẽ ra còn nhiều hơn.”

Mặc dầu tân Huyện lệnh là minh khoa tiến sĩ, nhưng chung quy tuổi còn nhỏ, kinh nghiệm quá non, lúc này hắn cần phải có một sư gia phụ tá kinh nghiệm phong phú như mình mới được. Hà Nhất Vấn đột nhiên tìm được giá trị tồn tại trọng đại của mình, trong nội tâm lập tức nhiệt huyết sôi trào.

“Đại nhân vừa mới đến, để tiểu nhân giúp ngài cùng chỉnh lý lại a.”

”Giang huynh ——”

Một tiếng kêu sang sảng từ đình viện truyền đến, Giang Thanh Mặc ngẩng đầu nhìn lại.

Người nọ tới thật nhanh, “Bá” một tiếng liền đi tới cửa sổ phía trước thư phòng, nhanh nhẹn phóng qua bệ cửa sổ nhảy vào thư phòng, ôm lấy đầu vai Giang Thanh Mặc, thần sắc vui sướng như là xa quê gặp bạn cũ.

“Giang huynh, huynh đã đến rồi, cuối cùng huynh cũng đến đây, ta đợi lâu muốn chết.”

“Huynh. . . . . . Chờ ta? !”

Hai mắt Giang Thanh Mặc mở to, nghi hoặc nhìn người trước mắt, tuổi không sai biệt lắm khoảng mười chín, dưới hai hàng lông mày là đôi phượng nhãn trong suốt long lanh có thần, dưới sống mũi thẳng tắp là hai phiến bạc môi ôn nhuận đang mỉm cười, bả vai rộng lớn vận trường bào đỏ có hoa văn nhàn nhạt, thoạt nhìn anh tuấn đẹp trai, trên đai lưng mang theo đoản kiếm chuôi vàng cùng bao dệt vàng, vừa nhìn đã biết xuất thân không tầm thường.

Người này là ai vậy? Hẳn nhận biết ta sao? Giang Thanh Mặc cố gắng suy nghĩ, nhất thời quên mất cái tay đang khoác lên trên vai mình. Đôi mắt sư gia sáng lên, hai mỹ nam tử sóng vai mà đứng trước mắt, một người văn tú, một kẻ oai hùng, lập tức làm cho huyện nha đơn sơ bỗng nhiên sáng chói, vốn cho rằng tân quan chỉ là một thư sinh đọc sách thanh bần, không nghĩ tới hắn và Mộ Thiên Tú lại có giao tình như thế, vậy là ổn thỏa rồi . Hà Nhất Vấn vui mừng khôn xiết.

“Thì ra Thị Lang đại nhân đã sớm quen biết đại nhân nhà chúng ta, vậy thì thật là tốt quá.”

“Thị Lang đại nhân là gọi cho xuôi tai, ta chỉ là kẻ hữu danh vô thật, một võ quan chuyện gì cũng không trông nom, vẫn là không so được với Giang huynh là thất phẩm Huyện lệnh thực quyền.” Mộ Thiên Tú không đồng ý mà cười khẽ.

“Ngài quá khách khí rồi, ngài chính là thân đệ đệ của Tuyên thành Quận Vương, quan tứ phẩm Thị Lang đại nhân, đại nhân nhà chúng tôi có ngài giúp đỡ, cuộc sống sau này có thể yên tâm rồi a.”

Cái gọi là Quận Vương chỉ kém một chút so với tước vị nhất đẳng là thân vương, có thể nói là vinh dự cao nhất cho đại thần khác họ, người này địa vị cao như thế? ! Giang Thanh Mặc âm thầm cả kinh, đôi mắt đen tròn trừng lên càng tròn càng lớn. Mộ Thiên Tú hơi nhíu mày kiếm, buồn bực nhìn Giang Thanh Mặc.

Tiểu tử này phản ứng như vậy là sao? Vẻ mặt không quen biết, từ lúc gặp mặt đến bây giờ chưa nói tiếng nào, thật sự là quá kì quái.

“Di? Giang huynh, sao hình như huynh teo lại rồi?” Mộ Thiên Tú vén ống tay áo của hắn, bắt chặt lấy cánh tay mảnh khảnh, “Ông trời của ta ơi, gầy chỉ còn da bọc xương.”

“Nói chuyện bằng lời, tại sao động tay động chân? Cái tên lỗ mãng này” Giang Thanh Mặc tức giận rút tay về, đẩy cái tên không có việc gì cũng bám sát lấy người ta ra, giận sao mình phản ứng chậm như thế, vừa kéo ống tay áo vừa nhíu mày trách móc.

Ha, cuối cùng cũng có phản ứng rồi! Khóe miệng Mộ Thiên Tú hiện ra một nụ cười tinh quái.

Ở bên trong nha môn loay hoay một hồi, tiểu thư đồng Mễ Bối tranh thủ bưng trà tới, vừa tiến thư phòng, hắn liền như gặp quỷ kêu lên thảm thiết.

“Thị Lang đại nhân? ! Ngài, ngài, ngài sao lại ở chỗ này? !”

“Tiểu Mễ, thiếu gia nhà ngươi giả ngu, ngươi mau giúp hắn tỉnh táo lại.”

Không cần đến mời, Mộ Thiên Tú tự nhiên cầm lấy khay trà trên tay tiểu thư đồng, ngồi xuống ghế bên dưới cửa sổ, ung dung thưởng trà .

Mễ Bối vội vàng chụp Giang Thanh Mặc kéo đến góc rất xa, dùng khay che mặt, thấp giọng nói chuyện.

“Nguy rồi, nguy rồi, hắn là tìm đến điều tra. Rốt cuộc cậu nhà làm sao mà kết bạn với hắn nô tài cũng không rõ lắm, tóm lại, tại bữa tiệc thi đậu tiến sĩ hắn và thiếu gia rất ăn ý với nhau, mãi cho đến trước khi chúng ta rời đi kinh thành, hắn không có việc gì làm sẽ tìm chúng ta náo loạn, thiếu