
i đen nguyên bản rủ xuống một nữa thình lình nhìn lên cao, thẳng tắp nhìn về phía nàng, nàng lung túng phải đem tầm mắt nhảy đến trên người Tả Thừa Bình, ân sư vui vẻ đang hướng mẫu thân làm mối cầu hôn.
“Lão phu nhân thấy như thế nào?”
“Cái này. . . . . . Cám ơn hảo ý của Thượng Thư, chính là. . . . . . Thanh nhi tuổi còn nhỏ, chờ thêm chút thời gian hẵng nói sau.” Giang mẫu không có ngờ tới sẽ có người đến thăm cầu hôn, nữ nhân nữ giả nam trang ngồi ở trên công đường còn khã dĩ lừa lừa mọi người, vào phòng làm sao có thể gạt được thê tử, nàng vừa khẩn trương lại sợ hãi, lắp bắp chối từ.
“Không nhỏ rồi, Thanh Mặc năm nay mười chín, lễ mừng năm mới liền lad nhược quán (thời xưa gọi thanh niên khoảng 20 tuổi là nhược quán) rồi, hẵng nên lấy vợ sinh con .” Tả Thừa Bình vốn cho rằng một hôn sự tốt như thế hẳn là thuận lợi nước chảy thành sông, không nghĩ tới Giang gia lại chối từ, hắn nhẫn nại tính tình, ân cần thúc giục.
“Lão phu nhân, ngài cũng nên gật đầu đi a, loại chuyện tốt này cũng không phải là mỗi ngày đều có .” Một bên sư gia Hà Nhất Vấn liều mình cổ vũ, Quang Lộc tự Phòng Thiểu Khanh này chính là đại quan nội vụ chưởng quản trong nội cung, quan hệ rộng, môn đạo thông — nếu thật sự cưới thiên kim Phòng gia, từ nay về sau quan vận hanh thông (đường làm quan rộng mở), hắn cũng theo gà chó lên trời (Câu này tương tự một người làm quan cả họ được nhờ. Theo truyền thuyết Hoài Nam Vương Lưu An sau khi tu luyện thành tiên, đem tiên dược còn dư vãi ngoài sân, gà chó ăn tiên đơn xong đều bay lên trời. Về sau dùng “gà chó lên trời” để ví với một người có thế lực thì những người có quan hệ với anh ta đều được nhờ).
Giang mẫu hết lời, ánh mắt cầu cứu nhìn về phía nữ nhân, Giang Yên Hồng tiếp chuyện.
“Ân sư, đệ tử đảm đương chức Huyện lệnh không đến một năm, còn rất nhiều việc muốn học, sợ không có thời gian chiếu cố giai nhân, cho nên việc hôn nhân này. . . . . . Thật sự không nên. . . . . . Làm cho ân sư một chuyến đi về tay không, đệ tử rất băn khoăn.”
“Thượng Thư đại nhân, thiếu gia nhà chúng ta thật sự bề bộn nhiều việc, bề bộn nhiều việc.” Mễ Bối nhịn không được lo lắng chen vào phụ họa.
“Chuyện này có gì phải lo lắng ? Ta nhất định sẽ càng cố gắng hiệp trợ đại nhân, tuyệt đối sẽ không làm cho đại nhân bận đến không rảnh chiếu cố kiều thê.” Hà Nhất Vấn mặt mày hớn hở vỗ ngực cam đoan.
“Có câu thành gia lập nghiệp, thành gia rồi mới có thể yên tâm làm đại sự.”
Mộ Thiên Tú cười xấu xa, tiếp theo nói: “Ừ, cái này đúng là cần lo lắng , Phòng thiếu khanh tướng người ngũ đoản , làn da đen giống như than củi, Phòng phu nhân mắt đã nhỏ răng lại lởm chởm, hai người bọn họ sinh nữ nhi. . . . . . Hắc hắc. . . . . .”
Hắc hắc, Thị Lang đại nhân thật lâu không có nói chuyện cuối cùng đã lên tiếng, Mễ Bối thật là cao hứng, vụng trộm vỗ vỗ lưng tiểu thư, chuyện này yên tâm rồi.
Yên tâm cái gì mà yên tâm, nàng căn bản là làm cho không hiểu tên kia an tâm cái gì.
Ngày đó hắn đột nhiên đưa đồng tâm kết, hại nàng sợ đến không biết làm như thế nào cho phải, về đến nhà cũng không dám nói gì, hôm nay hắn và ân sư cùng tới cửa cầu hôn, rốt cuộc muốn đùa giỡn cái gì, nàng một chút cũng không hiểu.
Tả Thừa Bình hảo bực bội mặt trắng không còn chút máu liếc Mộ Thiên Tú làm trở ngại chứ không giúp được gì, tranh thủ thời gian quay đầu lại khử độc.
“Phòng tiểu thư lớn lên. . . . . . cũng không tệ lắm, huống chi cưới vợ lấy đức làm đầu, phòng thiếu khanh gia giáo nghiêm minh, phòng tiểu thư đức hạnh đoan chính, tuyệt đối là hiền thê hiếm có.”
“Nói cũng đúng, nghe nói chỉ cần nha đầu hành vi 『có chút bất chính 』, Phòng tiểu thư lập tức 『 Nghiêm gia quản giáo 』, khoảng mấy tháng phải đổi một nha đầu, đến bây giờ còn không có tìm được nha đầu xứng với『 đức hạnh 』của tiểu thư.” Mộ Thiên Tú lành lạnh tiếp lời. ( Myumyu: Công phu dìm hàng của Tú ca thật kinh người J)
“Đệ tử vô đức vô năng, chỉ sợ không xứng với Phòng tiểu thư.” Giang Yên Hồng đả xà tùy côn ( tương tự câu tát nước theo mưa).
“Ngươi đừng nghe hắn nói loạn, Phòng tiểu thư rất tốt.” Tả Thừa Bình nói lời hay khuyên bảo.
“Phòng tiểu thư đương nhiên tốt, không tốt chính là những nha đầu kia, chỉ có thể trách các nàng số mệnh không tốt, gặp phải chủ nhân nghiêm khắc, đương nhiên không thể trách chủ tử.”
Tả Thừa Bình cuối cùng chịu không nổi rồi, quay đầu hướng Mộ Thiên Tú phẫn nộ trừng mắt, “Thị Lang đại nhân, ngươi không giúp đỡ làm mai coi như xong, tại sao một mực phá ta?”
“Ta chỉ là ăn ngay nói thật thôi.” Mộ Thiên Tú giả trang một bộ mặt vô tội.
“Sớm biết như vậy đã không mời ngươi cùng đi rồi, thật sự là tức chết lão phu, ta xin cáo từ.” Tả Thừa Bình thở phì phì đi ra ngoài.
Giang Yên Hồng tranh thủ thời gian cung tiễn ân sư, trên đường đi từ đại sảnh đến cửa lớn nàng thỉnh thoảng cúi người nói xin lỗi, thẳng đến cỗ kiệu của Tả Thừa Bình rời khỏi huyện nha, biến mất tại cuối đường lớn, nàng lúc này mới yên tâm một nửa, chuyển con mắt nhìn về phía một nửa lo lắng khác —— Mộ Thiên Tú.
“Giang huynh, cái kia. . . . . . Ta có ít lời muốn nói với ngươi. . . .