i đã gần đến hoàng hôn, ngoài công đường đám người tụm năm tụm ba giải tán, Văn Ngạn vẻ mặt không vui ôm lấy vật chứng rời đi, vợ chồng Ngô thị cách một khoảng, buồn bực theo sát phía sau.
☆☆☆☆☆☆☆☆☆
Màn đêm buông xuống, gió đêm mát rượi từ dòng sông hiu hiu thổi tới, lay động cây cỏ ven đường, trong bụi cỏ vài cái đầu trồi lên, cả bốn ánh mắt đều nhìn chòng chọc ngôi nhà phía trước không xa.
Ba một tiếng, Giang Yên Hồng tự tát mình một cái, nhăn mày kéo từ trên mặt ra cái xác muỗi.
"Đại nhân, ngài nên trở về trước, chỗ này để chúng tôi trông nom là được."
Lão muỗi chọn làn da non mịn của Huyện thái gia mà cắn, nhìn bộ dạng hắn tự tát vào mặt mình thật buồn cười, đầu mục A Thắng cùng hai người thủ hạ muốn cười lại ý tứ ráng nín cười, đến mức mặt mũi muốn biến dạng.
"Chủ ý này là ta đề xuất , ta muốn tận mắt xem kết quả." Nhân tài không ngờ lại thua con muỗi.
"Ngọc công Văn Ngạn thật sự bị hãm hại."
Bên tai đột nhiên vang lên tiếng Mộ Thiên Tú thì thầm, Giang Yên Hồng sợ tới mức hoa dung thất sắc, còn không kịp kêu ra tiếng, mội cái cái tay liền bụm miệng nàng lại.
"Đừng kêu, nếu như bị nghe thấy, kế dẫn xà xuất động của ngươi cũng khỏi dùng." (dẫn rắn ra khỏi hang : vận dụng mưu kế làm cho kẻ xấu bộc lộ bản chất thật của mình)
Bên người vô thanh vô tức xuất hiện thêm một người, bọn người A Thắng sợ hãi kêu lên một cái, chờ thấy rõ người tới, bọn họ cười thở phào. Nghe nói Thị Lang đại nhân từ nhỏ đã đi theo phụ thân hắn, là tiền Tuyên thành Quận Vương Mộ Ngạo Vân đánh Đông dẹp Bắc, luyện thành một thân hảo công phu.
Để tránh việc phát sinh, Giang Yên Hồng ngoan ngoãn nghe lời, không gọi cũng không động, nhưng lập tức ý thức được tình cảnh mập mờ làm cho người mặt đỏ tim đập dồn dập.
Bàn tay to của hắn một chưởng ôm trọn nửa khuôn mặt của nàng, môi anh đào chưa người nào đụng chạm qua của nàng lại áp vào trên lòng bàn tay của hắn, thân thể vừa mới sợ tới mức thiếu chút nữa nhảy dựng lên cũng bị cánh tay của hắn đè xuống, tay tự nhiên ôm vai nàng, nhưng mà càng làm cho nàng xấu hổ chính là bởi vì khoảng cách quá gần, hơi thở ấm áp của hắn gần như phả sau tai của nàng, làm hại nàng nổi cả da gà.
Hắn đảo mắt nhìn xuống, nhìn gương mặt ửng hồng đổ mồ hôi, khóe miệng giương lên nụ cười đắc ý vì trêu cợt thành công.
Nàng hoàn toàn rõ ràng hắn là cố ý dọa nàng, lông mày dựng lên, hung hăng đưa khuỷu tay tới bụng của hắn, hắn cơ trí rụt về sau, tránh thoát công kích.
"Huynh tới đây làm cái gì?" Tiếng nói nàng tuy không lớn, nhưng cơn tức lại không nhỏ chút nào.
"Có náo nhiệt để xem sao có thể bỏ qua?" Hắn vui vẻ như không.
"Ta là phá án, không phải đang đùa."
Bởi vì không rành Ngọc Thạch, đang lúc đau đầu nhức óc Mộ Thiên Tú chạy đến, liếc mắt liền phán vật chứng chỉ là đống đá nát, nàng linh cơ vừa động, dù sao người này cả ngày đều ngồi ở công đường, không bằng nhờ hắn ở trên công đường hô giá, thử phản ứng của nguyên cáo cùng bị cáo, kết quả cảm thấy vợ chồng Ngô gia rất khả nghi, hiện tại canh giữ ở đây, chính là muốn nhìn kết quả cuối cùng.
"Phá án như vậy rất thú vị."
Quả nhiên, thỉnh thần dễ dàng tống thần khó, nàng hung hăng trừng hắn, xê dịch vài bước qua bên cạnh, muốn cách cái tên lỗ mãng này xa một chút.
Hắn cố ý bám dính theo, xem Giang Thanh Mặc như con ếch nhảy tới nhảy lui, hắn càng cười vui vẻ hơn, bên cạnh bọn người A Thắng cũng bị chọc đến nhếch miệng cười to.
Đáng ghét, luôn làm cho nàng khó xử, làm cho nàng xấu mặt! Trong tay áo đôi bàn tay trắng như phấn nắm thật chặt, hận không thể vung quyền thật mạnh đập bẹp dí cái mặt cười hì hì kia.
"Xuỵt!có người đến "
Nghe thấy tiếng bước chân, Mộ Thiên Tú nhạy bén quát nhẹ, mấy cái đầu vội vàng quay lại, chỉ thấy một hán tử tráng kiện gõ gõ cửa nhà Văn Ngạn, chỉ chốc lát sau cửa mở ra.
"A Ngạn, quan tòa xử nửa ngày cũng không có kết quả, huynh nhất định rất buồn bực a, đi uống rượu giải buồn một chút đi."
Văn Ngạn tiện tay đóng cửa lại, theo bằng hữu rời đi.
Trên đường yên tĩnh u ám chỉ có thanh âm chít chít của hạ trùng, qua một hồi lâu, nhà Ngô gia cách tường mở cửa, Ngô Phát Đạt lén lén lút lút nhô đầu ra, xác định trên đường không có ai, hắn lập tức vòng trở về, thời điểm xuất hiện lần nữa hắn và thê tử cùng nhau cố sức nâng một cái bao vải bố, tiến vào cửa nhà ngọc công.
"Tướng công, không nghĩ tới chàng tùy tiện tìm một tảng đá ở bờ sông lại thật sự là bảo bối, khối ngọc thô này của A Ngạn không chừng cũng không tới cái giá này. Một trăm lượng, Thị Lang đại nhân ra một trăm lượng a, lần này chúng ta phát tài rồi “ nghĩ đến một số tiền lớn như vậy, Ngô thê hưng phấn không khống chế nổi.
"Đồ ngốc, cho dù đổi về, chúng ta cũng không thể lấy đi bán cho Thị Lang đại nhân, chẳng phải thừa nhận chúng ta thật sự là kẻ trộm sao?" Ngô Phát Đạt ra hiệu bảo thê tử hạ túi vải bố xúông, tuyệt không rầy rà tìm đến chỗ Văn Ngạn tùy tiện đặt tảng đá ở trên mặt đất, nhanh chóng đổi lại.
"Cao hứng quá thiếu chút nữa quên mất, không sao, chúng ta đem đến kinh thành bán ở đó còn nhiều quan lại quyền quý mà, tùy tiện cũng bán được ra ngoài.