
g muốn sớm như vậy đã kết hôn nên mới muốn cho anh đi sao?"
Xuân Hỉ vụng trộm thè lưỡi, thật đúng là bị đâm trúng. Cô ở trong lòng anh
xoay xoay, "Không khác nhau, em cũng không phải không lấy anh làm chồng! Vừa vặn là đẹp cả đôi đường nha, anh có thể lại một lần nữa cầm dao, em lại có thêm thời gian để chơi đùa, thật tốt! A... Đúng rồi, phải đi bao lâu?"
"7 tháng, Anh quốc." Gia Lập nói, "Nếu không chúng ta đi đăng kí trước đi."
"Đừng! Em muốn hôn lễ cùng ngày đăng kí! Còn muốn kết hôn và hưởng tuần trăng
mật nữa, bằng không uổng phí lại rất đáng tiếc nha."
Gia Lập lại là trầm mặc.
Xuân Hỉ thở dài: "Đi thôi đi thôi, em biết anh rất muốn một lần nữa được giải phẫu."
Gia Lập hôn hôn hai má của cô, ôm chặt cô: "Anh còn muốn…….."
…….
Sau khi thảo luận hai nhà đều nhất trí, Gia Lập cuối cùng vẫn phải đi cùng
Tiếu Hàm bay sang Anh quốc trao đổi học tập. Bảy tháng này, Xuân Hỉ
ngoại trừ cố gắng đi làm kiếm tiền, trang hoàng phòng mới, chính là cùng Điền Nghiên Nghiên, Dương Diệu cùng đi ra ngoài bơi lội, hát karaoke,
đi dạo phố. Điền Nghiên Nghiên chê cười cô nói: "Người ta là chứng sợ
hãi tiền hôn nhân, còn mình thấy cậu chính là hội chứng xao động trước
hôn nhân, vậy có muốn mình giới thiệu cho cậu một em trai nhỏ khác hay
không? Gần đây có một tiểu chính* siêu cấp đáng yêu mới chuyển đến nhà
trẻ tớ, rất đáng yêu, muốn thử một lần hay không?"
(Tiểu chính*: từ gốc là: 小正太 (tiểu chính thái) = từ tiếng Nhật: Shotaro/Shota: Bé trai. Chỉ những cậu bé/thiếu niên/ những chàng trai trẻ tuổi, ngây thơ.)
Xuân Hỉ "Xì" một tiếng: "Mình đối với Gia Lập là trung trinh không đổi!" Một lát sau, cô nháy mắt mấy cái lại hỏi: "Bao nhiêu tuổi? Có thể quá ngây
thơ hay không?"
Kết quả bị Điền Nghiên Nghiên đẩy vào góc tường, chọc Dương Diệu nhìn thấy
cười ha ha: "Tôi xem tiểu chính kia vẫn là Tiểu Nghiên Tử tự mình giữ mà dùng đi!"
Điền Nghiên Nghiên có chút bất mãn: "Sao cô cũng gọi tôi là Tiểu Nghiên Tử
vậy, khiến cho tôi giống như thái giám, trách không được không có nam
nhân muốn!"
Dương Diệu cười tủm tỉm nói: "Bởi vì tôi là 'Ái phi' nha!"
Tiếu Hàm hay nói giỡn gọi cô là ‘Ái phi’, Dương Diệu trước đây cũng không
cho anh kêu như vậy, giờ lại đắm chìm trong cái loại ngọt ngào này.
Điền Nghiên Nghiên hung hăng lắc đầu, vô cùng đau đớn: “Cô gái đang yêu mà, đúng là u mê không dậy nổi!”
Gia Lập ở Anh hình như rất bề bộn nhiều việc, nhưng mà một hai ngày anh lại gọi điện cho Xuân Hỉ, kể về cuộc sống của anh ở Anh, lại dặn dò Xuân Hỉ ở nhà phải ngoan một chút, đừng gây chuyện khắp nơi.
Thời gian như cát chảy vô thanh vô tức (không tiếng động, không hơi thở), đảo mắt đã đến tháng ba năm sau, Gia Lập cũng sắp trở lại, Xuân Hỉ cũng
càng ngày càng nhớ anh. Lúc nhớ anh nhất thậm chí buổi tối trốn ở trong
chăn yên lặng rơi lệ, có đôi khi cô thực sự hối hận đã để cho Gia Lập
đi.
Một ngày nữa, là ngày Gia Lập về nhà, trước một ngày anh lên máy bay đã gọi điện thoại dặn dò cô cần phải đến sân bay đi đón anh, hơn nữa còn phải
mang theo hộ khẩu của hai nhà, anh quyết định xuống máy bay sẽ cùng cô
đi cục dân chính đăng ký ngay.
Xuân Hỉ ở văn phòng làm đối chiếu, trong lòng thấp thỏm, cô vẫn nhìn thời gian, rất sợ quên đi đón Gia Lập.
"Tiểu Cố, chủ biên tìm cô." Có người gọi cô.
Cô đánh dấu lại phần mình đang đối chiếu rồi đứng lên, có lẽ là tốc độ quá nhanh, Cô cảm thấy một trận chóng mặt, ngay sau đó ngực cô tắc nghẽn
khó chịu, không thở được, trái tim co rút đau đớn, bỗng nhiên, trước mắt cô tối sầm lại rồi gục xuống.
Thời gian là chạng vạng, Gia Lập từ cửa đi ra đã nhìn thấy cha mẹ hai nhà
Trình Cố, chỉ là duy nhất không thấy Xuân Hỉ. Anh bước nhanh hơn đi qua, cùng bọn họ ôm một chút liền hỏi: "Xuân Hỉ đâu ạ?"
"Điện thoại gọi cũng không có người nhận, chắc là đơn vị có chuyện gì nên trì hoãn chưa đến, đi về trước đi." Cố mẹ nói.
Gia Lập có một chút mất mát, nhưng đăng ký cũng không thể nhất thời nóng lòng.
Đoàn người liền trở về nhà, đợi cho mẹ Cố, mẹ Trình đem đồ ăn đã làm xong
cũng không thấy Xuân Hỉ trở về, lúc đó mọi người mới bất an lên.
Gia Lập mặt không chút thay đổi, đi đến ban công gọi điện thoại cho Xuân
Hỉ, nhưng mà di động cũng không có người nghe. Anh lại gọi tới công ty
của Xuân Hỉ, rõ ràng đã qua giờ tan tầm, trong văn phòng không còn ai.
Một khi đã như vậy, vì sao Xuân Hỉ còn chậm chạp không về?
Ước chừng lại đợi nửa giờ, Gia Lập rốt cục không chờ được nữa, cầm áo khoác liền đi ra ngoài: "Con đi tìm cô ấy, có tin tức lập tức báo cho con
biết!"
Gia Lập đi tìm khắp nơi mà Xuân Hỉ có thể đi, trường học cũ của cô, chỗ
Điền Nghiên Nghiên cùng Dương Diệu, nhà trọ trước kia của anh, còn có
tân phòng của bọn họ, tất cả đều không có bóng dáng Xuân Hỉ, ngay cả
công viên Tân Giang, cửa hàng đồ ngọt cô ấy thích ăn, anh cũng không
buông tha, lại vẫn như cũ không tìm thấy cô.
Gia Lập nhắm mắt, táo bạo đem thùng rác ven đường đá đổ ra. Chuyện vui đùa
này một chút cũng không vui nha! Đang lúc anh sắp không kiềm chế được,
thì điệ