
, anh như thế này với tôi, có vẻ không được hay lắm thì phải?”
Cô cố sức để giọng điệu của mình được bình tĩnh, không muốn để lộ ra bất cứ tin tức nào trước mặt anh ta.
“Không hay lắm sao… … ?” Anh ta kéo dài giọng ra, con mắt kia nheo lại một cách nguy hiểm.
Sau đó hoàn toàn không ngờ được, anh ta bế thốc cô lên.
“Anh làm cái gì thế !” Việc đến nước này, Noãn Noãn đã không thể nào giả vờ bình tĩnh được nữa.
Đối với Ninh Nam, cô chắc chắn được rằng anh ta sẽ không dám đụng vào mình, song đối với Hàn Dật Thìn, cô thật sự là sợ rồi.
“Em có biết không? Anh hiện giờ rất hối hận vì lúc đầu đã đem em tặng cho Ninh Nam, em thích hợp để làm một thứ đồ chơi bị nuôi nhốt trong nhà hơn.”
Anh ta cúi xuống bên tai cô trầm giọng nói, trong mắt kia đã bị nhuộm lên dục vọng, mà thứ đó, được tạo thành bởi ngọn lửa ghen tuông.
“Anh buông tôi ra !” Nghe thấy Hàn Dật Thìn nói mình như vậy, Noãn Noãn cũng tức lên, thứ đồ chơi bị nuôi nhốt trong nhà, lẽ nào trong mắt hai người họ, giá trị của cô chỉ đến thế thôi sao?
Nữ nhân, trong mắt bọn họ, chính là thứ đồ chơi khiêm tốn như vậy sao !
Cô sống chết giãy dụa, tay đấm chân đá, song với tư thế như vậy, mọi động tác của cô đều rơi vào trong không khí, Hàn Dật Thìn nắm chắc lấy eo cô, tùy ý cô giãy dụa.
Cảnh tượng như thế này, một người đàn ông đang ôm lấy một cô gái giãy dụa trong không trung, thật đáng kích động.
Ném cô lên trên sofa, còn chưa đợi cô kịp ngồi dậy, anh ta đã đè thân mình lên.
Sức nặng của hai người, lập tức làm ghế sofa bị lún xuống.
Hô hấp của anh ta phả ra trên mặt cô, ấm ấm áp áp, có mùi tuyết tùng lẫn với hương thuốc lá nhàn nhạt, đó là hơi thở thuộc chỉ về Hàn Dật Thìn.
Noãn Noãn lại không hề thấy phản cảm, vì khuôn mặt như một bức tượng điêu khắc này, đã từng đi về không biết bao lần trong giấc mộng của cô, mặc dù, hiện giờ không phải cùng là một người.
Bàn tay to kia không hề báo trước, phủ lên nơi mềm mại của cô, nhẹ nhàng xoa bóp.
“A !” Noãn Noãn kinh sợ mà kêu lên, song âm thanh lập tức bị đôi môi bá đạo của anh ta bịt lại.
Cái lưỡi linh hoạt của anh ta tấn công vào hàm răng cô, đầu lưỡi kia cố ý trêu đùa trong khuôn miệng cô.
“Ưm … … ” Sự phản kháng của cô hoàn toàn không có tác dụng, tim đập càng lúc càng không có quy luật.
Nụ hôn của anh ta cũng giống như chính anh ta vậy, quá cường bạo, cô sợ rằng mình có lẽ sẽ chết vì tắt thở dưới cái miệng của người này mất.
Hàn Dật Thìn nồng nhiệt mà hút lấy, nơi nào đó trên thân thể kia sớm đã không kìm xuống được nữa, cô gái này, nhẽ ra vào lúc gặp lần đầu tiên, đã phải có được cô ấy rồi !
Bàn tay chậm rãi chu du xuống dưới, nâng áo sơ mi của cô lên, tại vùng bụng của cô mà đi lại trêu đùa … …
Hiệu quả cách âm của căn phòng riêng này rất tốt.
Ghế sofa, lại càng mềm mại dễ chịu.
Bố trí như thế này, đối với việc hoạt động trước bữa ăn, thật đúng là hợp lý vô cùng.
Hàn Dật Thìn tiếp tục động tác, từ đôi môi hướng xuống phía dưới, gương mặt vùi vào trong vùng cổ của cô, ngửi mùi hương thanh mát đặc biệt trên
người cô, thậm chí lại thấy hơi khó thở.
“Thơm quá … … ” Anh ta khó mà khống chế được thì thầm, như là con thú khát máu tìm được con mồi yêu thích vậy.
Noãn Noãn bị anh ta ép chặt không cách nào cử động, mà chỉ cần nhìn thấy ánh mắt tham lam kia của anh ta, toàn thân đã đông cứng.
Hơi thở nóng bỏng của anh ta phả ra trên mặt cô, song lại làm cô càng lúc càng thấy lạnh thêm.
Người ta như cái thớt, tôi như miếng thịt cá ( tương đương câu : cá nằm trên
thớt — quyền sát sinh hoàn toàn nằm trong tay người khác. )
Noãn Noãn cảm thấy bản thân hiện giờ như một con cá đã nằm trên thớt, đang chờ đợi bị cắt xé ra.
Cô thật hối hận lẽ ra mình không nên một mình đi khiêu khích người đàn ông này, quá nguy hiểm !
“Buông – tôi – ra … … “ Cô dùng miệng là thứ duy nhất còn đang cử động được, nói ra từng chữ rõ ràng.
Hàn Dật Thìn dừng động tác lại, bàn tay to dừng lại ở vùng bụng của cô,
ngón tay kia vô thức mà xoa bóp trên làn da trơn bóng của cô.
Cô bị anh ta trêu đùa, không kìm được mà cong người lên.
“Chúng ta, có phải là nên chơi gì đó kích động một chút không? Em và Ninh Nam, cùng Lam Mặc, có phải đều đã chơi đùa rất kích thích, bọn họ … … Làm
với em như thế nào?”
Anh ta nheo mắt lại, toàn thân phát ra hơi thở lạnh băng.
Noãn Noãn nghe thấy lời nói lăng nhục của anh ta, cảm thấy thật ác cảm.
Cô không biết anh ta hiện giờ như thế này được coi là gì, Hàn Dật Thìn đối với cô, là yêu sao? Hay chỉ là dục vọng chiếm hữu ?
Cô vẫn không thể nhìn thấu được… …
Trong không khí … … Đong đầy hơi thở của hóc môn.
Hàn Dật Thìn đột nhiên đứng lên từ người cô, sau đó , lật úp cô xuống.
Noãn Noãn bị ép phải bò xuống.
“Anh làm cái gì thế !” Hoảng loạn, sợ hãi, còn có tủi hổ … … Cô đến nói thôi cũng run rẩy.
“Em thích hợp với tư thế này hơn !”
Thứ xúc cảm kia của anh ta chạm vào cô, nóng bỏng vô cùng.
Anh ta lúc này, như một khẩu súng mà đạn đã được lên, chỉ còn đợi chờ được bóp cò.
Nắm chắc lấy eo của cô, anh ta bắt đầu cử động.
Song vì cô sợ hãi, toàn thân cứng ngắc, nên làm anh ta khó