Duck hunt
Trò Chơi Hào Môn: Tội Ác Tân Nương

Trò Chơi Hào Môn: Tội Ác Tân Nương

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321705

Bình chọn: 9.5.00/10/170 lượt.

khỏi, mỗi ngày đều tới đây để thăm Ninh Manh, cũng coi như là một cách để chuộc tội.

Lúc bắt đầu, Ninh Manh vẫn còn sợ hãi cùng khủng hoảng, còn đến giờ, cô đã quen với sự bầu bạn trầm mặc của anh ta.

Có lúc, anh ta cũng nói chuyện, song phần lớn thời gian lại là trầm mặc,

trầm mặc cùng với sự trầm mặc của cô, để sau đó lại càng trầm mặc hơn

nữa.

Trạng thái tinh thần của Ninh Manh, không có ai biết được

rốt cuộc đã hồi phục được bao nhiêu, đến cả bác sĩ cũng không biết được.

Cô biểu hiện quá mức yên tĩnh, đối với mọi việc diễn ra xung quanh, đều

không có bất kỳ cảm xúc nào, cứ như thể chỉ còn là một cái xác không hồn vậy.

Bác sĩ nói, thường thì vì quá tỉnh táo, nên mới làm ra phản ứng thế này, cô chống lại sự giao tiếp với thế giới bên ngoài, giống

như một con ốc sên, mang một lớp vỏ thật nặng, rồi đem bản thân cuộn

tròn bên trong đó, chỉ sống trong thế giới thuộc về mình, đó là một loại phản ứng tự bảo vệ chính mình.

Có lúc, Tấn Tịch cũng thử tìm

cách đi tiếp xúc với tay cô, cũng như lúc này, anh đang đem tay mình phủ lên trên mu bàn tay lạnh lẽo của cô.

Còn cô trước sau vẫn như trong trạng thái bị thôi miên, im lặng không chút động đậy như một hòn đá.

Tấn Tịch than nhẹ một tiếng, âm trầm, mà đắng cay.

Anh ta biết, dù cho có làm gì đi nữa, cũng không cách nào bù đắp lại được những thương tổn đã gây ra cho cô ấy.

“Mặt trời xuống núi rồi, về đi thôi, đừng để bị cảm lạnh.” Giọng nói của anh mềm mại tựa làn gió nói.

Song với Ninh Manh, đã không còn có thể nghe ra được cảm tình trong đó nữa.

Cô đứng dậy, đi hướng về phía phòng bệnh, không nhìn đến anh ta dù chỉ một cái.

“Xin lỗi em … … “ Anh ta vẫn luôn như vậy, vào lúc chỉ nhận được sự hồi đáp

lạnh lẽo của cô, lại theo thói quen mà nói ra ba chữ này.

Giọng nói của anh ta, hòa vào trong không gian nơi đây, sau đó vang vọng ra, bay đến bên tai cô.

Song cô trước sau vẫn không quay đầu lại.

Mọi người đều cảm thấy kỳ lạ vì sao mà cô không chịu nói chuyện, đó là bởi vì, cô không có lời nào để nói cả.

Đối mặt với thế giới tàn nhẫn này, cô thực sự là không có lời nào để nói cả.

Mỗi ngày đều nói đến mấy lần câu xin lỗi kia, thì có tác dụng gì chứ, có

xin lỗi hơn nữa, cũng chẳng cách nào xóa đi được nỗi đau trong tim kia.

Vì vậy hãy để cho cô, được sống trong thế giới của mình, không bi không hỉ, cứ thế mà qua cả đời này. ~

Từ sau lần kích tình trên xe lần trước, Noãn Noãn đã chính thức bước vào cuộc sống của Ninh Nam.

Hai người họ không quay về Ninh gia nữa, mà mua một căn nhà ở bên ngoài,

căn nhà không lớn lắm, là căn nhà có ba phòng hai gian ấm cúng, cũng

chính là kiểu nhà nhìn ra cảnh biển mà Noãn Noãn vốn rất thích.

Ninh Nam cùng Y Bán Nguyệt đã làm xong mọi thủ tục ly hôn, những ngày cùng với Noãn Noãn, đều ngọt ngào mà đầm ấm.

Hai người họ đều có công việc riêng của mình, chỉ đến tối mới ở cùng một chỗ với nhau, làm gì cũng đều cảm thấy rất ngọt ngào.

Chỉ là, Noãn Noãn vẫn luôn vào lúc mà Ninh Nam không chú ý đến, lại mang một bộ dạng tâm trạng nặng nề.

Đôi lúc hai người họ cùng đi shopping, nhìn gia đình người ba người nhà

người ta, đôi mắt của cô luôn để lộ ra sự bi thương quét qua trong đó.

Những điều này, Ninh Nam đều nhìn thấy hết cả, vì vậy trước mặt cô, anh luôn cố gắng biểu hiện thật vui vẻ.

Có một số chuyện, hai người họ cùng mặc định không nhắc đến, cũng không muốn phá hỏng quãng thời gian đầm ấm khó mà có được này.

Song anh, vẫn là thực sự rất muốn giúp cô xóa đi được sự ưu phiền che giấu tận tít sâu trong trái tim kia.

Hôm nay, Noãn Noãn về nhà sớm hơn Ninh Nam, đang cuộn tròn trên sofa xem tivi .

Ninh Nam vừa mở cửa, đã thấy Noãn Noãn đang sụt sịt.

“Sao thế này?” Anh nhanh chóng bước đến trước mặt cô, thấy cô đang hoảng

loạn mà lau đi những giọt nước mắt của mình, viền mắt vẫn đang đỏ ửng cả lên, những vệt nước mắt vẫn hiện rõ ràng trên gương mặt.

Anh quay lại nhìn tivi một cái, thấy đang phát một chương trình cảm động về tình cảm cha mẹ và con cái.

Ninh Nam lập tức hiểu ra, nhìn Noãn Noãn, thương tâm ôm cô vào trong lòng, để mặc cho nước mắt của cô rơi xuống.

Áo sơ mi trước ngực đã ướt một mảng lớn, một lúc lâu sau, Noãn Noãn mới ngừng khóc được.

Ninh Nam nhẹ nhàng gạt đi những sợi tóc dính trên gương mặt cô, yêu chiều

nói : ” Đừng khóc nữa, chúng ta chơi một trò chơi nhé, để thư giãn một

chút.”

Noãn Noãn ngẩng đầu, cái miệng chu chu ra giống như một đứa trẻ vậy, nhẹ nhàng hỏi :“Trò chơi gì cơ?”

“Chúng ta cùng làm một thử nghiệm tâm lý, thế nào?”

“Thử nghiệm tâm lý , làm như thế nào cơ ?” Cô đã quên mất sự ưu tư, bộ dạng tò mò giống như một đứa trẻ vậy.

Ninh Nam vuốt vuốt mũi cô, nhỏ giọng nói : “Ngồi đây đợi anh.”

Sau đó, anh đứng dậy đi tìm hai tờ giấy và hai cái bút.

“Là thế này, chúng ta sẽ đem lời muốn nói với đối phương nhất, viết lên

trên giấy, sau đó trao đổi với nhau, xem xem chúng ta có được sự đồng

cảm về tâm linh không nhé.”

Đôi mắt Noãn Noãn chớp chớp mấy cái, hơi nghiêng đầu suy nghĩ một chút, “Được a … … ”

Hai người mỗi người một tờ giấy, quay lưng vào nhau, tự mình viết xuố