
tục, Ninh Nam cảm nhận được lông mi của cô dính trên mặt mình, ngưa ngứa, làm anh có chút run nhẹ.
Chậm rãi cởi áo ngoài của cô ra, song hơi thở có chút hỗn loạn kia đã làm cô đột nhiên tỉnh lại.
Cô mở mắt, có chút sợ hãi nhìn anh ta, đôi mắt của anh ta như ánh trăng không gợn chút sóng nào, làm người khác không nhìn ra được cảm xúc trong đó.
“Em không đồng ý? “
Anh ta thử hỏi, tiếp đó lại biến thành nụ cười tươi, cánh tay đang ôm eo cô cũng buông ra.
“Trước đây tôi đối với em như vậy, làm em sợ tôi rồi?”
“Ân.”
Tô Noãn Noãn rất thành thật gật đầu.
Nói không sợ đều là lừa dối, cứ nghĩ tới những gì phải chịu đựng ngày hôm đó, nỗi hận của cô đối với Ninh Nam lại càng tăng thêm.
“Được, tôi không miễn cưỡng em, để em có thời gian thích ứng. Nhưng! Đừng để tôi chờ lâu quá.”
Anh ta sủng nịnh ôm lấy đầu cô đặt lên vầng trán kia một nụ hôn nhẹ, trong lời nói lại là giọng điệu ép buộc dịu dàng.
“Ân.”
Tô Noãn Noãn thuận theo gật đầu,
“Vậy tôi về phòng nghỉ trước nhé.”
“Tôi muốn ôm em ngủ.”
Anh ta ngăn cô lại.
Tô Noãn Noãn cúi đầu, không lập tức đáp ứng.
Cô biết, anh ta rất nguy hiểm.
“Yên tâm, tôi sẽ không cưỡng ép em.”
Ngữ khí ôn nhu của anh ta vang lên bên tai cô.
Tô Noãn Noãn rơi vào trong suy tưởng, cô nghĩ, chỉ cần nhẫn nhịn một ngày nữa thôi, chỉ cần ngày mai cùng Ninh Manh ra ngoài có thể tìm được cơ hội chạy trốn, cô đã có thể rời xa thế giới của anh ta.
Mà hiện giờ, chỉ cần thuận theo anh ta, mới có thể có được sự tin tưởng của anh ta.
“Ân.”
Cô nhẹ nhàng gật gật đầu biểu thị đồng ý.
*** *** *** *** *** ***
Đêm khuya, không hề có dự báo trước, đổ xuống một trận mưa rào.
Ninh Nam nhìn Noãn Noãn nằm trong lòng, cô ấy như một con mèo nhỏ vòng tay ôm lấy ngực, cuộn lại trong lòng anh.
Tư thế phòng bị đó, đến trong lúc đã ngủ say, đầu lông mày vẫn dính lại một chỗ.
Có những lúc, anh thật sự cảm thấy cô đúng là một người phụ nữ bí ẩn. Cô ấy dường như rất nhẹ nhàng rơi vào trong thế giới của anh, thực ra lại là đã được cố ý sắp xếp trước.
Nếu như cô ấy thật sự là Tô Noãn Noãn, vậy tại sao Hàn Cảnh Thìn lại đưa cô ấy đến bên anh, bọn họ không phải rất ân ái sao?
Hay là nỗi hận của Hàn gia đối với anh, đã vượt qua tất cả, cho nên mới không quan tâm đến người con gái này nữa.
Anh tuyệt vọng muốn biết câu trả lời, song lại không thể nào không nhẫn nại chờ đợi.
“Ầm “
một tiếng sấm to nổi lên, inh tai nhức óc, Ninh Nam cảm nhận thấy Noãn Noãn trong lòng hoảng sợ rúc sâu vào lòng anh, miệng nhẹ kêu một tiếng.
Mặc dù giọng nói của cô rất ngắn và nhẹ nhàng, song anh vẫn nghe rất rõ ràng.
Cô ấy gọi tên một người đàn ông:
Hàn Cảnh Thìn
Mặc dù giọng nói của cô rất ngắn và nhẹ nhàng, song anh vẫn nghe rất rõ ràng.
Cô ấy gọi tên một người đàn ông:
Hàn Cảnh Thìn
Ninh Nam trong tâm có chút chấn động, dường như đã không còn cần phải đi làm rõ nữa rồi, anh đã biết được đáp án.
Song tại sao, trong tâm lại vạn phần không cam tâm như vậy.
Người con gái đầu tiên, nằm trong lòng anh, lại đi gọi tên một người đàn ông khác.
Tô Noãn Noãn, hoặc cũng có thể gọi là Mạc Thất Thất.
Cô ấy, đã khơi dậy ngọn lửa chinh phục mãnh liệt trong anh.
*** *** *** *** ***
Buổi sáng ngày hôm sau, Tô Noãn Noãn tỉnh dậy, nhìn người đàn ông trước mắt
với ngũ quan tinh tế song lại đem đến cho cô biết bao thống khổ này.
Nếu hôm nay thuận lợi là sẽ có thể thoát khỏi xiềng xích của anh ta rồi.
Rửa mặt chải tóc xong, Ninh Nam cũng dậy.
“Thật sự không cần bảo ai đi cùng các em sao? Ở đó loạn lắm.”
Anh ta đi vào phòng tắm, nhìn qua Tô Noãn Noãn đang chuẩn bị đi ra cửa, biểu tình trên khuôn mặt có chút lơ đễnh.
“Không cần đâu, Ninh Manh, Tấn Tịch đều đến đón mà.”
“Ân.”
Ninh Nam đáp lại một tiếng, lại từ phòng tắm đi ra, cười nói:
“Bộ y phục em mặc hôm nay rất hợp với chiếc vòng tôi tặng đấy.”
“Đúng vậy.”
Tô Noãn Noãn cười phụ họa, di động của cô cũng kêu lên thật đúng lúc.
“Thất Thất a, cô đã xong chưa, chồng tôi sắp đến rồi, đừng để anh ấy đợi lâu quá nhé, chúng ta còn phải ăn sáng nữa đấy.”
Ninh Manh vừa mới sáng sớm ra mà tinh thần đã rất phấn trấn.
“Ân, tôi sẽ xuống ngay.”
Noãn Noãn cúp điện thoại, nhún nhún vai nói với Ninh Nam:
“Tôi đi trước nhé, Ninh Manh Tấn Tịch đều đến rồi, chúng tôi còn phải ăn sáng nữa.”
“Ân.”
Ninh Nam đáp lại, nhìn cô xách túi đi ra.
Vào lúc mà cánh cửa đóng lại, bộ mặt vừa nãy còn là sủng nịnh của Ninh Nam, phút chốc biến thành lạnh băng.
Cái kiểu mau mau chóng chóng muốn rời đi của cô ấy, thật sự làm anh muốn nghiền nát sự xúc động đó ra!
*** *** *** *** ***
Tô Noãn Noãn xuống lầu cùng Ninh Manh nhanh chóng ăn sáng, Tấn Tịch đã đến rồi.
Xe, êm ru chạy ra khỏi khu biệt thự Ninh gia, Tô Noãn Noãn có chút ỉu xìu,
cuối cùng cũng có thể rời khỏi cánh cổng này, song cô hiện tại lại vẫn
chưa nghĩ ra cách để trốn đi.
Bởi vì cô không thể biết chắc được, Ninh Nam liệu có thật sự cứ thế này mà để cô ra ngoài, hay là, anh ta
sẽ cho người theo sát phía sau, muốn cô cứ thế rơi vào bẫy.
Cho
nên, suốt trên đường cô đã không còn có sự bình tĩnh như lúc đầu, thi
thoản