àm cô ngất đi lâu như vậy.
Vốn cứ nghĩ là anh ta sẽ tiếp tục giả vờ dịu dàng như vậy, có điều sự bá
đạo và chiếm hữu ngày hôm qua của anh ta làm cô có chút ảo giác.
Anh ta lẽ nào đang để ý đến cô sao?
Lắc lắc đầu làm vệ sinh rồi xuống lầu.
Cô đói rồi, phải ăn cơm.
Ngày mai còn phải nghĩ cách để đi gặp Hàn Cảnh Thìn.
Tô Noãn Noãn bước xuống đến đầu cầu thang, thì nghe thấy tiếng cãi nhau truyền đến từ phòng khách.
Là Ninh Nam và mẹ anh ta.
”Mẹ đã nói rồi, nếu con chỉ là tùy ý chơi bời mẹ không có ý kiến gì, song cô gái này con còn muốn giữ lại bao lâu nữa.”
”Con không hề chơi bời, con cũng không hề muốn để cô ấy đi, cô ấy là do con mua về từ hội đấu giá.”
”Mua ? Nghe ý của con, con còn muốn lưu cô ta lại đây cả đời sao! ”
”Đúng, cả đời này!”
”Chát ”
tiếng vang của một cái tát.
”Mẹ đã tìm giúp con một đốt tượng tốt rồi, cô gái này hãy nhanh chóng đuổi cô ta đi.”
Hình Tuệ nói xong, giận dữ đi ra khỏi biệt thự của Ninh Nam, bà trước giờ
chưa có lúc nào lại cùng con trai náo ra chuyện khó xử như thế này, hôm
nay lại chỉ vì một cô gái.
Ninh Nam nhìn bóng lưng rời đi của Hình Tuệ, trong tâm thầm nhủ,
”Mẹ, sau này mẹ sẽ hiểu việc con làm.”
”Ninh Nam.”
Tô Noãn Noãn đứng trên cầu thang gọi anh ta, không hiểu sao, âm thanh lại có chút nghẹn ngào.
Có lẽ là vì lâu lắm rồi không được ai quan tâm đến, thấy Ninh Nam vì bảo
vệ cô, cãi nhau với cả mẹ của anh ta, làm cô có chút cảm động.
”Em tỉnh rồi.”
Ninh Nam có chút vui mừng.
”Ân.”
Tô Noãn Noãn lãnh đạm đáp lại một tiếng.
Mặc dù cảm động vì anh ta, cô cũng không thể hiện ra ngoài, so với những
việc mà anh ta đã làm, thì chút cảm động này làm sao có thể làm tan chảy trái tim cô.
”Còn đau không? ”
Anh ta bước đến gần cô, chỉ vào dấu ấn trước ngực cô.
Không nhắc đến thì thôi, vừa nhắc đến là Tô Noãn Noãn lại càng thêm giận.
Cái thứ này, rõ ràng là anh ta cưỡng ép cô in lên, đau đến mức nào, anh ta thừa biết.
Con người này chỉ toàn sau khi đối xử bạo tàn với cô xong mới biến thành
cực kỳ ôn nhu, Tô Noãn Noãn thực sự thấy không nhìn thấu được.
Chỉ có cảm giác sự ôn nhu của anh ta mang theo mục đích nào đó, song lại không rõ là cái gì
Chỉ có cảm giác sự ôn nhu của anh ta mang theo mục đích nào đó, song lại không rõ là cái gì
”Đang trách tôi?”
Thấy cô không có phản ứng, Ninh Nam lại hỏi.
Tô Noãn Noãn ánh mắt quét qua bên mặt bị đánh của anh ta, trong tim đột nhiên lại thắt lại, trên miệng lại chỉ lãnh đạm nói:
”Anh không phải đến công ty sao?”
”Tôi sợ em sẽ tỉnh dậy bất cứ lúc nào.”
Anh ta nói chân thành, giọng điệu cực kỳ quan tâm.
Tô Noãn Noãn cười lạnh, đã quen sự hỉ nộ vô thường của anh ta.
”Có phải là có thể ăn bữa trưa rồi không, tôi đói rồi.”
Cô đi vào bàn phòng ăn nhìn một cái, Shopie và Maria đã dọn đồ ăn lên.
”Mạc tiểu thư, thiếu gia nói thân thể cô còn yếu, đặc biệt yêu cầu chúng tôi làm một bát tổ yến để cô bổ thân.”
Shopie chuyển thức ăn trong tay, vui vẻ nói, nụ cười thành thật, song mắt lại nhanh chóng nháy với Tô Noãn Noãn một cái.
Tô Noãn Noãn trong tim lập tức hiểu được, là Hàn Dật Thìn bảo cô ta đem tin cho cô.
Hai người họ ngồi xuống ăn cơm, không nói thêm lời nào.
Chỉ có Ninh Nam thường xuyên gắp thức ăn vào bát cô, biểu thị quan tâm.
Lúc sắp ăn xong, Tô Noãn Noãn mới mở miệng nói.
”Mấy ngày này tôi muốn ra ngoài đi lại.”
Cô nghĩ, để việc đến lúc đó lại bị anh ta nghi ngờ, còn không bằng nói trước với anh ta một tiếng, quang minh chính đại vẫn hơn.
”Ra ngoài đi lại, đi đâu? ”
Ninh Nam dừng đũa lại, ánh mắt chăm chú nhìn cô, trên mặt vẫn là ý cười ôn nhu thanh nhẹ.
”Đi đâu cũng được, chỉ là không muốn ngột ngạt ở nhà.”
”Oh , để tôi bảo xe đưa em đi.”
”Không cần!”
Tô Noãn Noãn lập tức từ chối, cố ý dùng giọng điệu trêu đùa nói:
”Anh chẳng dễ dàng gì trả lại tự do cho tôi, tôi nghĩ vẫn là một mình thì hay hơn.”
”Ân.”
Ninh Nam gật đầu, có vẻ như đồng ý với suy nghĩ của cô,
”Có điều nhớ là phải đeo chiếc vòng tôi tặng khi ra ngoài, tôi rất thích thấy em đeo nó.”
“Yêu kiều “
, hộp đêm nổi tiếng ở Mộng Thành.
Ý nghĩa gợi cảm của Yêu kiều không phải để chỉ phụ nữ, mà là đàn ông, những người đàn ông còn yêu kiều hơn cả phụ nữ.
Nơi đây, chỉ đón tiếp một lượng nhất định những nam nhân có ảnh hưởng, mà tất cả phục vụ nơi đây, đều là nam.
Vào lúc chạng vạng tối, bồi bàn nam ở Yêu Kiều từng người đang vẽ nên kiểu
trang điểm khói thuốc ở Yêu Kiều, để chuẩn bị cho công việc làm ăn sắp
bận rộn tới đây.
Căn phòng chuyên dụng sang trọng nhất, phục vụ cho ông chủ của Yêu Kiều, Lạc Phong chuyên sử dụng.
Trong phòng, trên chiếc giường lớn mềm mại.
Hàn Cảnh Thìn đột nhiên cảm thấy trên người có chút ngưa ngứa, trên mặt hình như cũng có cái gì đó ấm nóng đang đến gần.
Bản năng gạt ra, gạt ra thứ đang dính trên khuôn mặt, anh thực sự mệt mỏi quá.
“Cảnh Thìn.”
Một giọng nam nhân dịu dàng đến xương cất lên.
Dưới giường, Lạc Phong bị Hàn Cảnh Thìn một đánh lăn xuống dưới, dùng ánh mắt cực kỳ đau buồn ấm ức nhìn anh ta.
Có điều Hàn Cảnh Thìn vẫn là quay lưng lại phía hắn ta ngủ tiếp, khô