
Cảnh Thìn, chỉ là thật không ngờ tới, hoá ra em trai anh ta vẫn còn sống, hiện giờ, đã đến tìm tôi để báo thù
Đối với nỗi hận Tô Trác Thiên, chính là vào lúc biết được chuyện ân oán này, mặc dù đã tự tay xếp đặt 1 vụ tai nạn đụng xe giải quyết tính mạng của Tô Trác Thiên, song sự xuất hiện của con gái ông ta, đã làm gián đoạn tư tưởng của tôi.
Con gái của kẻ thù, làm sao có thể thật tâm đi yêu cô ta!
Thư phòng rất tĩnh lặng, 2 người họ bước vào rất lâu rồi, mỗi người đều chìm trong suy nghĩ của mình.
Cuối cùng, Hình Tuệ mở lời trước
"Con định giải quyết cô gái kia như thế nào, mẹ biết, con là người có chừng mực, để cô ta lại bên cạnh mình, nhất định là đã có dự tính cả."
Trải qua 1 hồi suy nghĩ vừa rồi, Hình Tuệ cũng đã bình tĩnh trở lại, bà trước giờ đều hiểu rõ tác phong làm việc của Ninh Nam, là người rất có tính mục đích, đều là di truyền từ bà
Nghe thấy lời này, Ninh Nam cười lớn, mặc dug Hình Tuệ từ nhỏ đã rất nghiêm khắc với anh, song cũng là người hiểu rõ anh nhất.
"Vâng, con đã dự tính cả, mẹ, mẹ đừng lo lắng, mẹ đã từng phải chiu uất ức như thế nào, con gái Tô Trác Thiên cũng sẽ phải chịu như vậy"
Anh ta nói 1 cách nhẹ nhàng, cánh môi mỏng kia nhếch lên thành 1 nụ cười tàn nhẫn
"Ý con là?"
"Vâng..." Ninh Nam gật đầu, không cần nói thêm, họ đều hiểu điều đó có nghĩa là gì.
Trước tiên là sủng cô ta lên tận trời, rồi vào lúc cô ta cho rằng hạnh phúc nhất, trước toàn bộ thế giới này đánh cô ta xuống địa ngục, không còn gì tàn nhẫn hơn việc này được.
Tất cả, lại quay về như trước đây, từ sau ngày Ninh Nam và Hình Tuệ bàn
luận đó, Hình Tuệ cũng không còn phản đối chuyện Noãn Noãn ở đây nữa.
Cô không biết rốt cuộc Ninh Nam đã dùng biện pháp gì thuyết phục Hình Tuệ, mặc dù thái độ Hình Tuệ đối với cô vẫn là không lạnh không nhạt, song
ít nhất cũng không còn kịch liệt như trước đây nữa.
Buổi tối, vẫn là chia phòng để ngủ, Noãn Noãn vẫn luôn gìn giữ lấy giới hạn cuối cùng của mình, đối mặt với sự ôn nhu thái quá của anh ta và đôi khi là nụ
hôn trêu chọc mãnh liệt, đều là phản ứng điềm đạm.
Mặc dù tim, đã bắt đầu xao động … …
+++ +++ +++ +++ +++
Buổi chiều mùa thu, ánh nắng thật thoải mái.
Noãn Noãn ngồi trên thành cửa sổ trong phòng, trong đầu đang nghĩ đến lời nói với Ninh Manh đêm đó.
Mấy ngày nay, Ninh Manh rõ ràng đã xa cách cô rất nhiều, Noãn Noãn dù cho
mỗi ngày đều chủ động thể hiện tốt, song cô ấy đối với cô, vẫn là xa
cách lạnh nhạt.
Tay nắm cửa phòng xoay chuyển, Ninh Nam mở cửa
bước vào, đối với Noãn Noãn, anh ta không hề có thói quen gõ cửa, bởi vì anh ta phát hiện mỗi lần đột nhiên đi vào phòng cô, đều có thể phát
giác ra một cô hoàn toàn khác.
Có lúc ngủ rất dễ thương, có lúc
lại rất chăm chú đọc sách, còn hiện giờ, cô đang mặc một bộ đồ ngủ dễ
thương ngồi trên thành cửa sổ, đầu gối cuộn tròn, đầu đặt lên trên đầu
gối, trầm tư đến an tĩnh.
“Đang nghĩ gì thế?”
Ninh Nam nhẹ nhàng bước qua, sủng nịnh vỗ vỗ đầu cô.
Noãn Noãn ngẩng đầu, hơi cười,
“Không có gì, anh hôm nay không phải đến công ty sao?”
“Anh nhớ em, nên về nhìn em đấy.”
Anh ta cười đầy cảm hứng, lời nói tình ý lãnh đạm lại nói rất thuận miệng.
“Vậy sao? “
Noãn Noãn cũng cười, đối diện với con mắt đen thẳm của anh ta, ý cười ôn ôn
nhu nhu, lại thêm ánh nắng lúc này nữa, làm tim cô đều rực rỡ cả lên.
“Em thích ngồi đây sưởi nắng sao? Đến phòng anh, bên đó thành cửa sổ to hơn, anh có thể ôm em ngồi trên đó.”
Noãn Noãn nghĩ một lúc, không nghĩ ra được lí do để từ chối, đành để mặc anh nắm tay đi đến phòng anh ta.
Hai người vừa mới ngồi lên thành cửa sổ, còn chưa tìm được tư thế ngồi thích hợp, thì nghe thấy tiếng giày cao gót lộc cộc.
Tiếp đó là giọng nói gấp rút của người giúp việc,
“Y tiểu thư, thiếu gia hiện đang nghỉ ngơi, cô xem để tôi đi thông báo một tiếng trước đã, cô đến phòng khách đợi một lát vậy.”
“Không cần đâu, tôi sẽ không làm phiền đến anh ấy đâu.”
Y Bán Nguyệt không dừng bước chân, trực tiếp hướng đến phòng Ninh Nam.
Ninh Nam và Noãn Noãn đều nghe thấy động tĩnh bên ngoài, Y Bán Nguyệt đột
nhiên đến thăm hỏi làm Noãn Noãn có cảm giác ngạc nhiên.
Thực ra mấy hôm nay, cô vẫn luôn trốn tránh nghĩ đến vấn đề này, cái cảm giác bất an và sợ hãi đó, luôn làm cô chảy mồ hôi lạnh.
Lúc này, Ninh Nam vẫn đang nắm lấy tay cô, cô vẫn nghĩ rằng anh ta sẽ bảo vệ cô như lần trước.
Không ngờ, anh ta trầm mặt xuống, ra lệnh :
“Em trốn vào trong phòng tắm đi, không gọi đến em, em đừng bước ra.”
Câu nói này, làm mắt Noãn Noãn phút chốc dâng lên một lớp sương mù.
Có lẽ là do đã quen với nhu tình của anh ta, có lẽ là do đã quen với sự
bảo hộ của anh ta, lúc này, anh ta đột nhiên chuyển biến, làm danh dự
của cô mất đi hoàn toàn.
Bởi vì hôn thê của anh ta đến, cho nên
người tình không danh không phận là cô đây, chỉ có thể tránh đi, lẩn
tránh như kẻ trộm hèn hạ.
Ninh Nam đẩy cô vào trong phòng tắm, cố ý không nhìn đến phản ứng của cô, anh ta lo sợ bản thân sẽ mềm lòng,
không dễ gì mới có cơ hội này, anh ta không thể vì nước mắt của cô ấy,
mà hỏng sự sắp thành.
Lần trước,