Duck hunt
Trò Chơi Hào Môn: Tội Ác Tân Nương

Trò Chơi Hào Môn: Tội Ác Tân Nương

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323945

Bình chọn: 8.00/10/394 lượt.

ếc camera trong căn phòng âm u

kía.

Phản ứng sau khi tỉnh lại của Noãn Noãn, hắn ta đều thu vào

trong tầm mắt, trên miệng lộ ra nụ cười khó chịu, song rất nhanh đã thu

lại.

Trò chơi tàn ác này, hiện giờ mới bắt đầu, Ninh Manh, Noãn Noãn, đừng trách tôi hận tâm!



Phần này là lời của T/g Thanh Đình Phi Lai về diễn biến cũng như những thắc mắc trong câu chuyện.

Ninh Manh cùng Tô Noãn Noãn tiếp theo sẽ gặp phải những chuyện gì?

Người đó là ai? Mục đích của hắn ta là gì ?

I. Kịch Thấu

Nghi ngờ thứ nhất :

Ninh Nam đối với Noãn Noãn rốt cuộc có thực sự động tâm hay không, anh ta sẽ lựa chọn thời điểm nào, dùng cách thức gì để đẩy Tô Noãn Noãn xuống địa ngục? Hay là cuối cùng sẽ từ bỏ?

Nghi ngờ thứ hai :

Hàn Dật Thìn sẽ dùng cách thức gì để giành lấy Noãn Noãn?

Nghi ngờ thứ ba :

Giữa Tấn Tịch và Noãn Noãn liệu có phát sinh gì không? Anh ta liệu có phải chỉ đơn thuần là một người tốt không?

Nghi ngờ thứ tư :

Lam Mặc sẽ chọn lúc nào để phơi bày những bức ảnh đó, mục đích của anh ta là gì, Ninh Nam lại sẽ có phản ứng như thế nào?

Nghi ngờ thứ năm :

Y Bán Nguyệt thực sự chỉ đơn giản là đến bên Ninh Nam để làm hôn thê của anh ta sao? Hay là có người chỉ đạo phía sau?

Nghi ngờ thứ sáu :

Hàn Cảnh Thìn còn xuất hiện không?

Câu chuyện này tiếp theo sẽ vẫn bị chi phối bởi các âm mưu, gia tộc có âm

mưu lớn nhất vẫn đang ẩn giấu không lộ ra. Về tính cách của nữ chính Tô

Noãn Noãn, cô sau này sẽ biến thành mạnh mẽ hơn, từ bị ngược mà biến

thành ngược lại.

II. Xì poi trước một cảnh trong chap sau :

Cô như một con búp bê vải rách nát bị người ta nhặt về, thân thể lắc lư.

” Bước vài bước như người mẫu cho chúng ta xem xem nào.”

Người đó đẩy cô một cái, thấy cô không động đậy, lại là một roi đánh vào mắt cá chân của cô.

Cô đến kêu cũng không thể kêu ra thành tiếng được, cứng ngắc mà bắt đầu đi lại trong căn phòng âm u đó.

+++ +++ +++ +++ +++

Nước mắt, rơi cạn rồi, bờ môi hé mở, cũng kêu không thành tiếng, cô từ bỏ sự kháng cự vô nghĩa, chỉ âm thầm chịu đựng thảm họa đến bất ngờ này.

Dần dần, sự đau đớn trên thân thể dần tê dại, trước mắt càng lúc càng tối

lại, ánh mắt cô trống rỗng nhìn lên trần nhà, bên tai là tiếng gọi đến

khản giọng của Noãn Noãn.

“Đừng nhìn , Noãn Noãn đừng nhìn tôi … … “

Không còn sức lực nữa, chỉ nỉ non lặp lại câu nói này, cô ngất đi.

III.Những đoạn không đầy đủ :

Ninh Nam :

“Em lương thiện như thiên thần, tôi không nỡ làm hại em nữa.”

Hàn Dật Thìn :

“Nếu như không giành được em, vậy thì sẽ hủy diệt em.”

Tấn Tịch :

“Hóa ra tôi đối với cô mà nói, chỉ là như lúc chết đuối vớ được cọc.”

Hàn Cảnh Thìn :

“Em ở ngay bên cạnh anh, mà anh lại không thể có được em.”

Lam Mặc :

“Những thứ của Ninh Nam, tôi đều muốn lấy.”

Tô Noãn Noãn :

” Các anh đều như nhau, nói thì chân thành, làm lại tàn nhẫn.” Trò chơi tàn ác này, hiện giờ mới bắt đầu, Ninh Manh, Noãn Noãn, đừng trách tôi hận tâm! ~

Cầm di động lên, gọi cho một số điện, ra lệnh cho đám người đang đợi lệnh đó,

“Có thể động thủ rồi.”

+++ +++ +++ +++ +++

Cửa lách cách một tiếng bị mở ra, Noãn Noãn hoảng sợ mà nhìn bốn người đàn ông đi vào kia.

“Các người là ai? Mau thả chúng tôi ra!”

” Im miệng!”

Một tên trong số đó dữ dằn nói.

Sau đó bốn tên đó bao vây lấy chiếc lồng chim to kia.

“Con bé này vẫn chưa tỉnh, lão nhị ngươi hạ thủ mạnh quá rồi đấy.”

“Đi, lão tam, xách thùng nước đến đây!”

Bốn tên đó ta một câu ngươi một câu, dường như trong lồng kia đang nhốt một con vật, để nghiên cứu vậy.

Rất nhanh đã có tên xách một thùng nước đến.

“Các người định làm gì! Tha cho cô ấy! Các người là ai!”

Trong đầu nhanh chóng suy nghĩ, Noãn Noãn thực sự không thể nghĩ ra được đám người này là muốn báo thù, bắt cóc hay là vì thú tính.

Cô chỉ có thể không ngừng kêu gào, giãy giụa, cố thử gọi lên một chút lương tri của bọn chúng, mắt nhìn thấy một tên trong đó nhấc thùng nước lên tiến lại gần Ninh Manh, cô dự cảm được bọn chúng muốn làm gì.

“Pai” một tiếng thùng nước kia dội lên người Ninh Manh.

Ninh Manh đang trong cơn hôn mê đột nhiên bị dòng nước lạnh đến đột ngột này làm tỉnh dậy, mơ màng mở mắt ra, bốn gương mặt nam giới đáng sợ xuất hiện trước mặt cô, còn bản thân đã bị nhốt trong một chiếc lồng chim.

“A!”

Sự hoảng sợ cùng kinh hoàng kinh thiên động địa làm cô thét ra tiếng.

Còn những tên kia chỉ dùng ánh mắt chứa đầy dục vọng nhìn vào cô, trực tiếp cười hì hì .

“Ninh Manh, đừng sợ, tôi ở đây … Đừng sợ!”

Noãn Noãn nhanh chóng hét gọi cô.

“Noãn Noãn, chúng ta đang ở đâu đây?”

Ninh Manh mở miệng, trong giọng nói đã mang theo tiếng khóc.

Từ nhỏ đã được người nhà bảo hộ, cô chưa từng nhìn thấy nơi nào đen tối như thế này.

“Ninh Manh, cô trước tiên đừng sợ hãi, để tôi nói chuyện với bọn họ đã, việc gì cũng sẽ thương lượng được.”

Noãn Noãn cố gắng trấn tĩnh lại trạng thái của Ninh Manh, mặc dù cô cũng rất sợ hãi, song nếu cả hai người họ đều lo sợ, sẽ chẳng có cách nào để tự cứu mình.

“Các người là ai ? Tại sao lại bắt cóc chúng tôi, các người có biết chúng tôi là ai không!”

Noãn Noãn đổi ngữ giọng đàm