
ẻ cầu xin giúp đỡ, đôi con ngươi trong suốt ánh
lên chút ướt át.
"Con ranh, mày còn chạy hả, muốn bị xe đâm chết có phải không?"
Gã cha nuôi lỗ mãng kia rốt cuộc cũng đuổi đến nơi, lại nhìn thấy trước
mắt một màn này thì choáng váng, nhưng chỉ trong nháy mắt, lại bắt đầu
ồn ào lên…
"Được lắm, các anh đâm bị thương con gái tôi rồi, bồi thường tiền đi!
Đừng tưởng có tiền thì giỏi lắm." Nhân cơ hội này, gã nhất định phải
tranh thủ lừa bịp mà kiếm khoản bồi thường mới được.
Tài xế vừa muốn tiến lên nói chuyện, người đàn ông trẻ tuổi đó đã thản nhiên lên tiếng: "Cho lão ta tiền!"
Giọng nói thật lạnh lùng, mỗi chữ thoát ra hệt như băng lạnh.
"Vâng, thiếu gia!"
Tài xế không nói thêm gì, lấy ra một xấp tiền, "Hãy đưa con gái ông đi bệnh viện."
Gã cha nuôi của cô bé chỉ trong giây lát đã mặt mày hớn hở, gã coi như
là kẻ thức thời, biết người đàn ông trước mặt đây không phải hạng dễ
chọc, hơn nữa lại nghe tài xế gọi hắn là ‘thiếu gia’, lập tức giống như
con chó Nhật tiến đến…
"Ha ha, vị thiếu gia này, cậu thật sự là đại lượng, tôi lập tức đưa con gái đi bệnh viện. "
Hắn nói xong, liền dùng sức kéo cô bé đi, "Hôm nay coi như mày tốt số, lần sau còn chạy nữa bị xe đâm chết, tao cũng mặc xác!"
Cô bé liều mạng lắc đầu, đôi mắt
đẹp mở càng to, bàn tay nhỏ bé vẫn bám chặt lấy ống quần người đàn ông
trẻ, trên gương mặt tràn ngập vẻ kinh ngạc.
"Con ranh, còn không đi theo tao? Mau buông tay ra, làm bẩn quần áo của thiếu gia, bán mày đi cũng không đền nổi đâu!"
Người đàn ông trẻ tuổi nhíu mi nhìn toàn bộ cảnh tượng này, sau đó hơi hơi nghiêng đầu, liếc mắt nhìn tài xế.
Người tài xế lập tức hiểu ra, tiến lên dùng một tay ngăn gã cha nuôi của cô bé lại. Người tài xế vốn có luyện công phu, lực mạnh mẽ khiến cho gã cha nuôi kia đau đến nhe răng trợn mắt, nhất thời không thể động đậy
được.
Cô bé vẫn nắm chặt lấy ống quần người đàn ông trẻ, ngẩng khuôn mặt lên nhìn hắn, cho đến khi...hắn chậm rãi ngồi xuống.
Thân mình cao lớn của người đàn ông hoàn toàn che đi những hạt mưa bụi
trên đỉnh đầu cô bé, làm cả người cô bé khuất dưới bóng hắn. Trong lúc
nhất thời, hương thơm nam tính hòa vào hơi thở của cô bé, làm cô có chút cảm giác an toàn.
Người đàn ông đưa tay ra, một bàn tay tháo kính râm xuống, đôi mắt hờ
hững nhìn vào gương mặt cô bé. Hắn giơ tay, ngón tay thon dài nâng cằm
cô bé lên, đôi môi cô mặc dù hơi khô nhưng vẫn mang sắc tươi hồng như
trái anh đào, cả khuôn mặt nhỏ nhắn đều như tỏa ra ánh quang xinh đẹp.
Tuy rằng cô bé còn rất nhỏ, nhưng không khó nhìn ra cô là một mĩ nhân
trong tương lai.
"Hắn ta đối đãi với cháu không tốt?" Giọng nói lạnh lùng của người đàn ông trẻ thản nhiên vang lên.
Cô bé kinh ngạc nhìn người đàn ông, đôi mắt đó là như thế nào vậy?
Người đàn ông trước mặt này rất trẻ, hàng lông mi không thể không nói,
so với phụ nữ còn đẹp hơn, đôi mày kiếm đen lại lộ ra vẻ cao ngạo, lạnh
lùng, đôi con ngươi lóe ra vẻ u lãnh nhưng vô cùng đẹp; Thế nhưng kì lạ
nhất vẫn là màu xanh biếc của đôi mắt cùng vẻ lãnh khốc trên khuôn mặt
lại tản ra lực hấp dẫn trí mạng.
Cô bé theo bản năng hơi run rẩy, không dám nhìn lại vào mắt hắn, bởi vì, bên trong sắc xanh lục của đôi mắt kia dường như ẩn chứa điều gì đó mà
cô không dám dò xét.
"Ôi dào thiếu gia, con bé là con gái tôi, sao tôi lại đối đãi không tốt
với nó chứ?" Gã cha nuôi của cô bé nóng ruột, trong lòng căng thẳng bồn
chồn.
Người đàn ông trẻ tuổi dường như không để mắt đến gã ta, nửa điểm chú ý
cũng không, chỉ nhìn cô bé, bàn tay đang nắm lấy cằm cô bé hơi buông
lỏng.
"Muốn rời khỏi nơi này?" Tiếng nói thản nhiên lần thứ hai lại vang lên, tràn ngập sự lạnh lùng.
Cô bé lập tức có phản ứng lại, gật đầu mạnh.
"Con ranh, mày muốn chết hả, tưởng tao nuôi mày lớn dễ lắm sao? Thế mà
trước mặt người ngoài lại tố cáo tao. Xem tao dạy dỗ mày thế nào đây!"
Gã cha nuôi nổi giận, muốn tiến lên, liền bị tài xế giữ chặt lấy.
Người đàn ông trẻ tuổi nhìn cô bé một cái, nâng tay vỗ nhẹ đầu cô bé rồi đứng dậy, hờ hững liếc nhìn gã cha nuôi một cái.
Gã đàn ông lỗ mãng lập tức không dám lên tiếng. Vị thiếu gia trước mặt
này nhìn qua tuy rằng tuổi không lớn nhưng lại lộ ra sát khí khó mà chọc vào được, chẳng nói gì cũng khiến gã không rét mà run.
Người đàn ông trẻ tuổi đeo kính lại, cũng không nói thêm gì, ngồi lại
vào trong xe. Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô bé run rẩy, nhìn theo chiếc xe
xa hoa kia.
Người tài xế bỏ tay gã cha nuôi ra, lãnh đạm nói : "Cô bé này thiếu gia
nhà chúng tôi muốn nhận nuôi, ngày mai quản gia sẽ đến gặp ông. Đương
nhiên, phí nuôi dưỡng cô bé trả cho vợ chồng ông cũng không ít, có điều, nếu cô bé thiếu một sợi tóc, ông không chịu nổi trách nhiệm đâu!"
Nói xong, anh ta cũng xoay người trở về xe.
Chiếc xe cao cấp nghênh ngang rời đi, để lại cô bé run lạnh cùng gã đàn ông lỗ mãng đã sớm trợn mắt, há hốc miệng.
"Ông nói cái gì? Ông điên rồi hả? Hay là sáng nay ăn cơm không no?"
Trong căn phòng khá gọn gàng truyền ra âm thanh cao vút, bén nhọn của phụ nữ, vô cùng thô lỗ…
"Lúc trước chúng ta nhận nuôi con ranh