XtGem Forum catalog
Trò Chơi Nguy Hiểm Tổng Tài Tội Ác Tày Trời

Trò Chơi Nguy Hiểm Tổng Tài Tội Ác Tày Trời

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322380

Bình chọn: 7.00/10/238 lượt.

“Yên tâm đi, nếu hai người họ thật lòng yêu nhau, nhất định sẽ bên nhau.”

Mạch Khê nở nụ cười, ngay sau đó, đôi môi đỏ mọng của cô liền bị Lôi Dận hôn lên——

“Dận——” Cô thẹn thùng đặt tay trong lồng ngực rắn chắc của hắn, sắc

mặt ửng đỏ, đợi hắn buông môi cô ra, cô mới vừa thở gấp vừa nói: “Không

đùa nữa, em muốn đi xem con thế nào.”

“Không có cơ hội đâu, sáng nay anh sang phòng con, đã chứng kiến cảnh mẹ như một tên trộm mà bế con đi rồi, không tới phiên chúng ta bế.” Lôi Dận cười cười.

Mạch Khê khẽ đẩy hắn ra, “Đúng là, nào có ai nói mẹ mình như vậy chứ?”

Đáy mắt Lôi Dận lan tràn vẻ hạnh phúc. Hắn không tiếp tục nói mà đè Mạch Khê xuống, tựa trán lên trán cô, ngữ khí trầm thấp——

“Khê nhi…anh muốn em.”

Khuôn mặt Mạch Khê càng đỏ hơn, “Anh đáng ghét chết đi được, không được.”

Dục vọng như sói tràn lan mãnh liệt trong mắt Lôi Dận, “Cưng à, anh đã hỏi bác sĩ rồi, từ hôm nay trở đi, chúng ta có thể…”

“Anh——háo sắc!” Mạch Khê đánh hắn một cái.

Ý cười bên môi Lôi Dận càng đậm hơn, hắn kéo tay cô trực tiếp chụp

lên vật chứa đựng dục vọng đã thức tỉnh của mình, sức nóng của nó gần

như muốn thiêu đốt da thịt cô vậy——

“Anh không háo sắc, sao có thể nhiều con nhiều cháu hả?”

“Anh xem em là cái gì chứ?” Mạch Khê bất mãn kháng nghị.

“Là vợ của anh——Người phụ nữ khác không có tư cách mang thai con

anh!” Lôi Dận vẫn giữ nguyên vẻ ngang ngược chiếm hữu, cười cười rồi hôn cô.

“Anh điên rồi, đây là phòng khách mà.” Mạch Khê thấp giọng kêu lên.

“Chúng ta——” Lôi Dận cười với vẻ đen tối không chịu nổi, “——Trở về phòng!” Nói xong, hắn bế cô lên, sải bước về phía cầu thang——

“Dận, anh thả em xuống đi, đáng ghét——”

“Ha ha——”

Bóng dáng hạnh phúc của hai người dần khuất dưới ánh đèn.

————————————

Ở một nơi khác trong khu đô thị phồn hoa.

Chiếc xe màu tối chạy qua khu phố sầm uất rồi rẽ vào khu nhà của

người giàu có. Trên đường thực vắng vẻ, trước sau không thấy một chiếc

xe nào. Ngọn đèn đường cao vút chiếu sáng đến mấy ngôi biệt thự xa xa,

phô bày một cuộc sống cực kỳ sang quý.

Huân Y ngồi ở ghế phụ, không nói tiếng nào. Cô cố ý dựa đầu vào cửa

kính để ngắm cảnh bên ngoài, nhưng tim lại đập thình thịch không ngừng.

Từ lúc cô lên sẽ, cùng Phí Dạ trong một không gian, tâm tình cô lại nhảy nhót điên cuồng, không thể nào tỉnh táo lại được.

oOo

| 13 | Vào ở nhà Phí Dạ (2)

Loại cảm giác này khiến Huân Y rất khó chịu. Bề ngoài thì cô đang

ngắm phong cảnh, nhưng trên thực tế cô lại đang thầm cầu nguyện trong

bóng tối——Trời ạ, tim đập bình thường đi nào, tiếng đập này khiến người

khác cũng có thể nghe được——

Trong xe cực kỳ im lặng, Phí Dạ không nói gì cũng không bật nhạc, chỉ nghiêm túc lái xe. Bàn tay nắm chặt lấy vô lăng như đang nắm sinh mệnh

người khác vậy.

Chỉ có âm thanh của xe chạy——

Một lúc lâu sau——

“À…chuyện kia, thật ra anh không cần đưa em đi chơi đâu, anh bận rộn

như vậy, công việc quan trọng hơn.” Huân Y thật sự không chịu nổi loại

không khí im lặng này, quay đầu lại nhìn hắn, cô nhẹ giọng nói đánh vỡ

sự yên tĩnh.

Phí Dạ vẫn không nói câu nào, đôi mắt sâu không hề chớp mà nhìn chằm

chằm về con đường phía trước, sau đó hắn đánh tay lái rẽ vào một hướng

khác——

Huân Y cụp mắt, cắn chặt môi. Sự trầm mặc này của Phí Dạ khiến cô

càng thấy không tự nhiên, chẳng lẽ——Cô khiến hắn ghét sao? Nếu không

thích cô thì cũng đừng im im như vậy chứ, cứ mời cô xuống xe là được

rồi, cần gì phải đưa cô về nhà?

“Anh, anh không phải khó xử đâu, em ở khách sạn cũng thế thôi, hơn nữa, em cũng không định ở lại Mỹ lâu, chỉ vài ngày mà thôi.”

Lần thứ hai cô lên tiếng, giọng nói có vẻ rầu rĩ.

Phí Dạ quay đầu nhìn cô, lại chỉ hơi nhíu mày mà vẫn không nói câu nào.

Không khí càng có vẻ thêm phần yên lặng, còn yên lặng hơn cả ban đêm, yên lặng như sự chết chóc vậy…

Huân Y không nói thêm gì, nhưng không muốn cứ xấu hổ như vậy. Cô giơ

tay ra định ấn nút bật nhạc, còn chưa ấn nút đã nghe thấy một tiếng –

“Kítttt——”

Cả người cô lao về phía trước, còn chưa kịp kêu lên đã được hai cánh

tay rắn chắc ôm lấy, giây tiếp theo, hương thơm nam tính quen thuộc vây

bọc lấy cô——

Bộ ngực mềm mại của cô trực tiếp dán lên vòm ngực cường tráng của Phí Dạ, vòng eo nhỏ nhắn được đôi bàn tay mạnh mẽ nắm lấy——Trái tim, trong

một khắc này như muốn nhảy vọt ra ngoài!

Huân Y thở gấp, ngực cũng phập phồng lên xuống, lại càng dán chặt hơn vào lồng ngực người đàn ông. Cô có thể cảm nhận được độ rắn chắc của

hắn, còn hắn có thể cảm nhận được vẻ mềm mại của cô.

Bốn mắt nhìn nhau, không hề chớp, gần như quên đi tất cả——

Dường như, trong trời đất này cũng chỉ còn lại hai người họ.

Gương mặt cương nghị in sâu trong đôi mắt Huân Y, cô cũng có thể thấy hình ảnh mình trong mắt hắn, có chút kinh hãi, còn có chút——ngượng

ngùng.

Cô chỉ cảm thấy như linh hồn mình bị ánh mắt của người đàn ông này

hút sâu vào, ánh mắt thâm sâu không thể nhìn thấu đến tận cùng. Cô có

chút rầu rĩ, đôi môi anh đào chỉ có thể hé mở mới thở được.

Cô không biết vì sao đột nhiên Phí Dạ lại dừng xe, cũng không biết

đến tột cùng trong lòng hắn nghĩ gì