
ía tôi. Tôi vội vàng lấy từ trong
túi ra hai miếng kẹo sô cô la đưa cho chúng. Hai chú nhóc lập tức cười híp mắt
nói với tôi: "Cám ơn chị!" Nói rồi cùng trượt xuống khỏi người Minh
Viễn, tung tăng chạy đi tìm mẹ.
"Chuẩn
bị đầy đủ quá nhỉ!" Cổ Hằng đứng bên cạnh tròn xoe mắt nhìn tôi, đưa tay
gãi đầu, nói: “Vừa nãy anh mới đi vào, bị chúng
nó quấn lấy suốt mười mấy phút, vậy mà cũng chẳng biết chúng nó rốt cuộc muốn
làm gì. Hóa ra chỉ hai miếng kẹo là đã xua đi được.” Lại còn phái nói, một cậu thanh niên
ẩu đoảng bộp chộp như Cổ Hằng thì làm sao hiểu được suy nghĩ của lũ trẻ con
chứ.
Bước
vào nhà, chúng tôi thấy chiếc sofa trong phòng khách đã chật kín người, ngoài
Lưu Đào và Lưu Giang ra còn có một người phụ nữ trẻ tuổi lạ mặt ngồi ngay gần
Lưu Giang, chắc chính là vợ của cậu ta - Ngô Thủy Linh rồi. Hai chú nhóc vừa
cười đùa vừa nhảy nhót loạn xạ khắp nơi, không cẩn thận va vào tôi liền cười
híp mắt chào tôi một tiếng: "Em chào chị."
Đã
mấy năm trôi qua, Lưu Đào vẫn chẳng có gì thay đổi. Anh ta từ khi còn trẻ đã
khá già dặn, giờ có tuổi rồi, nhưng con người hình như vẫn chẳng khác gì trước
đây, trông có vẻ trẻ hơn những người cùng tuổi một chút. Còn Lưu Giang có vẻ
gầy hơn, nhưng tinh thần vẫn rất tốt, mặc một chiếc áo dạ, khóe miệng luôn cười
mỉm,à thương nhân nhưng lại có phần giống dáng vẻ của một thư sinh nho nhã.
"Hôm
nay thím của cháu phải tăng ca, sẽ đến muộn một chút." Lưu Đào cười nói
với Minh Viễn: "Đây chính là cô bé Hiểu Hiểu mà cháu đã nói đây hả, vừa
nhìn đã biết là một cô bé ngoan."
Tôi
ngượng ngập cười với anh ta một tiếng, định mở miệng chào, nhưng mấy chữ
"chú Đại Lưu" dù có thế nào cũng không nói ra được. Minh Viễn ở bên
cạnh vội vàng cất tiếng giải vây giúp tôi: “Da mặt cô ấy mỏng lắm, chú Đại Lưu đừng để bụng!” Nói xong, lại quay sang giới thiệu với tôi:
"Đây là chú Đại Lưu, đây là chú Tiểu Lưu, còn đây là thím Tiểu Lưu."
Tôi
lí nhí cất tiếng chào: "Thím Tiểu Lưu". Ngô Thủy Linh lập tức cười
híp mắt lại "ừ" một tiếng, rồi quay sang nói với Cổ Hằng: “Cháu thấy chưa, bây giờ Minh Viễn đã có bạn gái
rồi, cháu lớn hơn nó hai tuổi, sao không nôn nóng chút nào thế? Thím nói cho
cháu biết, tìm bạn gái khi còn đi học vẫn là tốt nhất, tình cảm sẽ đơn giản.
Sau này đi làm rồi, nhiều thứ phải suy nghĩ, tình cảm cũng sẽ biến chất đấy...”
Cổ
Hằng dường như không ngờ được chỉ mới một câu nói mà chủ đề câu chuyện đã bị
chuyển qua phía mình, đành mặt mày nhăn nhó lắng
nghe Ngô Thủy Linh dạy dỗ, không dám phản bác lại câu nào.
Sắc
mặt Lưu Đào bỗng tỏ ra nghiêm túc, hơn nữa còn đặc biệt gọi Minh Viễn và Cổ
Hằng vào phòng trong, tôi cảm thấy có thể anh ta đã biết được điều gì đó rồi.
Tôi không kìm được nhìn qua phía Minh Viễn, thấy nó bình thản đứng dậy, khẽ gật
đầu với tôi, ánh mắt dịu dàng mà bình tĩnh.
Thực
ra cho dù Lưu Đào có biết được điều gì thì cũng là chuyện bình thường, từ khi
Minh Viễn bỏ thi trường Y, chuyển sang thi vào trường Đại
học Công an cùng, chắc Lưu Đào đã đoán ra được suy nghĩ của chúng nó rồi. Đến
bây giờ, chẳng qua là muốn xác nhận chính thức mà thôi.
Họ
đã đi vào phòng trong, tôi ngồi đó nói chuyện với Ngô Thủy Linh, thực ra phần
lớn đều là cô nàng nói, còn tôi yên tĩnh lắng nghe.
Tôi
và Ngô Thủy linh ngồi nói chuyện với nhau một hồi lâu, mọi việc trong nhà tôi
từ trên xuống dưới đã khai ra gần hết, vậy mà vẫn chưa thấy mấy người Minh Viễn
đi ra. Ngô Thủy Linh liền bảo tôi cùng đi nấu bữa trưa.
Tôi
vốn cho rằng tài nấu nướng của cô nàng nhất định là không tệ, nếu không, tại
sao lại muốn kiểm tra tôi về phương diện này chứ? Thế nhưng sau khi vào bếp tôi
mới biết sự thực hoàn
toàn không phải vậy, cơm thì tất nhiên là có thể nấu chín, nhưng mùi vị quá
thực khó nói vô cùng. May mà bản lĩnh nấu nướng của tôi vẫn chưa sụt giảm, vội
vàng chạy đến nấu thay, mất gần một tiếng đồng hồ, thức ăn rốt cuộc đã được nấu
xong.
Đến
khi cơm trưa được nấu xong xuôi, Ngô Thủy Linh rốt cuộc đã không nhịn nổi nữa
mà đi gõ cửaphòng họ. Một lát sau, tôi mới
thấy bốn người họ đi ra, đôi mắt mỗi người đều đỏ ửng, không cần nói cũng biết,
chắc chắn họ đã khóc lớn một phen.
Bởi
vì tâm trạng mọi người đều không được tốt, nên khi ăn cơm tất cả đều im lặng
không nói năng gì, cảm giác rất nhạt nhẽo. Mãi đến lúc
hai chú nhóc vì tranh giành chiếc cánh gà cuối cùng mà thiếu chút nữa đánh
nhau, Cổ Hằng mới đột nhiên nhớ ra điều gì
đó, cúi đầu nhìn những món ăn trên bàn, hỏi: "Thím Tiểu Lưu, những món ăn
này là do thím nấu sao?"
Ngô
Thủy Linh che miệng cười đáp: "Tài nấu nướng của thím đâu có tốt như vậy,
cả một bàn thức ăn này ngoài món rau luộc ra đều là do Hiểu Hiểu làm hết
đấy."
Cổ
Hằng liếc nhìn đĩa rau luộc gần như chưa có ai động đến trên bàn bằng ánh mắt
xấu xa, cười khì khì nói: "Cháu đã nói mà, thảo nào ăn chẳng thấy giống món ăn thím nấu chút nào hết.” Sau đó quay sang phía tôi, tỏ ra hơi bất ngờ.
"Lưu Hiểu Hiểu, thật không nhìn ra một cô tiểu thư cành vàng lá ngọc như
em mà cũng biết nấu cơm đấy. Anh còn tưởng em chỉ đượ